Chương 22

1.7K 91 3
                                    

- Hạnh phúc bên nhau...

.
.
.

Vương Nhất Bác nắm tay đưa Tiêu Chiến một đường đi thẳng vào trong phòng của mình, nhẹ nhàng để anh ngồi xuống giường, hắn cởi bỏ chiếc áo phông của mình quăng xuống sàn nhà liền trèo lên giường đè Tiêu Chiến dưới thân

Tiêu Chiến nhìn ngắm cơ thể quyến rũ của người yêu trong lòng không giấu được mà có sự phấn khích, một tay anh cứ sờ khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi của người ta, tay còn lại của anh chạm tới sợi dây chuyền trên cổ của hắn, sợi dây chuyền trông rất quen mắt này làm cho anh ngây ngẩn mất một lúc

Vương Nhất Bác nhìn hành động của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Sợi dây chuyền anh tặng em, em luôn mang trên cổ từ lúc nhận được quà của anh cho đến bây giờ

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy không khỏi xúc động, hóa ra người này cũng rất để tâm đến anh thế nhưng cứ cố chấp không chịu thừa nhận, anh nhỏ giọng gọi tên hắn

- Web

- Em xin lỗi vì đã giấu anh bấy lâu nay

- Thật ra anh biết em là Web từ lâu lắm rồi, từ lúc em hẹn anh ra nói chuyện cùng với Thiên Lam...

Nói tới đây Tiêu Chiến không kiềm chế được tủi thân khi nhớ lại chuyện cũ làm cho Nhất Bác nghe vào lại càng thêm đau lòng liền gấp gáp lên tiếng thanh minh cho bản thân

- Em xin lỗi, là do em không tốt

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của người thương như lấy lòng, khẽ thì thầm bên tai anh những tâm tình của bản thân

- Thật ra em đã thích anh từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên gặp anh trong đoàn phim khi anh chỉ là diễn viên quần chúng

Tiêu Chiến đang tủi thân nghe Vương Nhất Bác nói những lời này liền cảm thấy rất bất ngờ, anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn không chớp

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói

- Em thích anh rất nhiều nhưng vì em có chút hoảng sợ, tình yêu giữa con trai với con trai không thể nào xảy đến với em nên em đã cố chấp phủ nhận hết tất cả và từ chối anh

- ...

- Anh có giận em không bảo bối?

- ...

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không nói gì cứ tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm làm cho hắn thoáng phần sợ hãi... nghĩ là bản thân lần này tiêu đời rồi, có lẽ anh đã rất giận đến không nói nên lời kia mà

Tiêu Chiến sau một lúc kinh ngạc liền bật lên tiếng nấc nhẹ rồi khóc thật lớn làm cho Vương Nhất Bác cuống lên không biết phải dỗ người như thế nào

- Bảo bối ngoan đừng khóc nữa mà được không?

- Hức...

- Em xin lỗi, ann cứ đánh cứ mắng em đi, xin anh đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng

Tiêu Chiến khóc không ngừng được, anh vừa khóc vừa nói trong uất ức

- Sao em không nói sớm với anh lúc đó, thích anh lúc ở phim trường sao không nói với anh luôn đi chứ

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ