- Hiểu nhau...
.
.
.Ngồi trong phòng trực của bác sĩ phụ trách, Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến như trấn an. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bác sĩ trầm giọng lên tiếng
- Bác sĩ, cứ lên lịch phẫu thuật cho ông Tiêu đây, tiền bạc không thành vấn đề
- Được
Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ, ba Tiêu cũng được đẩy vào phòng chuẩn bị làm phẫu thuật. Ai nấy bên ngoài đều thấp thỏm lo sợ không ngừng chấp tay cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật được thành công. Bác sĩ có nói là tỷ lệ thành công rất cao nên mọi người cũng giảm bớt phần nào áp lực.
Mẹ Tiêu nắm lấy tay Nhất Bác cảm ơn rối rít, không ngờ ông chủ của con trai bà lại tốt bụng đến như thế, hắn đã đích thân tìm tới tận vùng quê hẻo lánh chỉ để giúp đỡ cho gia đình nhân viên của mình. Đúng là một ông chủ tốt mà
- Gia đình cô cảm ơn con Nhất Bác, nếu không nhờ có con thì ta và Chiến Chiến không biết sẽ như thế nào
- Dạ không có gì đâu bác
- Con tốt như vậy, không biết đã có người yêu chưa?
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn mẹ Tiêu, không lẽ bây giờ hắn nói thật với mẹ Tiêu là bản thân đang theo đuổi con trai của bà? Nói như vậy khi bà nghe xong có đuổi hắn về lại Bắc Kinh rồi cấm hắn qua lại với Thỏ ngốc nhà hắn hay không?
Tiêu Chiến nhận thấy Vương Nhất Bác im lặng liền nhanh chóng lên tiếng giải cứu người ta
- Mẹ, sao lại hỏi như vậy? Vương tổng là người rất đào hoa đó, người yêu rất nhiều đó mẹ à
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đen mặt khẽ đưa tay nhéo nhẹ eo anh rồi trợn mắt cảnh cáo
Mẹ Tiêu buồn cười nhìn cả hai, không ngờ con trai bà cũng có thể kết bạn được với một người tốt như vậy
———
Sau bốn tiếng đồng hồ làm phẫu thuật xương cột sống cho ba Tiêu, cuối cùng cũng qua được nguy hiểm. Cả nhà khi nghe thông báo thành công làm cho ai nấy đều mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.
Ba Tiêu được đẩy vào phòng hồi sức, mẹ Tiêu bị con trai đẩy về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức vì ở bệnh viện đã có anh và Nhất Bác.
Sau khi ăn uống xong, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác, trời cũng tối rồi nên Tiêu Chiến muốn Nhất Bác được nghỉ ngơi, để một mình anh chăm ba mình.
- Nhất Bác, em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, hôm qua đến giờ em cũng mệt mỏi rồi
- Không mệt, em không yên tâm để anh ở đây một mình
- Ông chủ à
Vương Nhất Bác xót người thương vì lo cho ba mình mà phờ phạc mất mấy ngày như thế, hắn khẽ kéo anh ngồi trên người mình, tay Nhất Bác khẽ vuốt lưng cho ai kia. Tiêu Chiến lần đầu được người yêu chăm sóc yêu chiều như thế nên sinh ra bản tính ỷ lại cùng bám người. Anh vòng hai tay qua cổ, gục mặt vào hõm vai hắn an ổn nhắm mắt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...