Chương 37

1.7K 102 5
                                    

- Giận...

.
.
.

Nguyên một ngày từ sáng đến chiều có một cục thỏ nào đó giận dỗi không thèm nói chuyện với ai kia, Vương tổng tội nghiệp vẫn cứ dỗ dành người ta nhưng bất thành.

- Bảo bối ăn tối thôi, anh còn ngủ nữa thì đến tối sẽ không ngủ được nữa đâu

- ...

- Chiến Chiến a~

- ...

- Bảo bối ơi~

Tiêu Chiến bất lực nghe Vương Nhất Bác léo nhéo bên tai, anh tức giận quay đầu trừng mắt với hắn

- Vương tổng bị gì vậy hả? Tôi với ngài thân lắm sao? Chia tay rồi mà ngài Vương còn ở đây làm gì nữa

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến chẳng dễ dàng tha thứ cho mình, dù có nghe anh mắng chửi nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành ai kia

- Chiến Chiến, đừng như vậy nữa mà. Đừng đẩy em ra xa anh có được không?

Tiêu Chiến nghiến răng, cơn tức giận càng thêm bộc phát... là ai đã đẩy anh cho người khác? Nói không giận, không né xa là được hay sao?

- Tôi không đẩy ngài ra xa để ngài tiếp tục bán tôi cho người khác chà đạp? Tôi là đồ chơi của ngài hay sao?

Tiêu Chiến thực sự tức giận khi nhớ lại chuyện cũ. Bộ thấy anh không nói gì là có thể muốn làm gì thì làm? Anh yêu hắn chứ có phải phạm nhân hay nô lệ đâu mà bị hắn muốn đối xử như thế nào thì đối xử. Chưa kể hắn đã sắp cưới vợ rồi không phải sao? Nhân cơ hội này cắt đứt tất cả không muốn dính dáng tới nữa

Vương Nhất Bác đau khổ ngồi một bên nhỏ giọng nói

- Bảo bối, em đã biết toàn bộ sự thật rồi. Anh đừng cố gắng diễn kịch với em nữa có được không?

- Diễn kịch gì? Tôi không hiểu ngài nói gì cả, phiền ngài về cho

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến vì tức giận mà nắm chặt đến trắng bệch kia, hắn nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay ra, trầm giọng nói

- Trước đây chẳng phải anh giả vờ viện cớ đẩy em ra xa vì lỡ hứa với mẹ của em sao?

- ...

- Gia đình anh gặp nạn cũng không thèm nói với em một lời, anh là coi thường bạn trai của anh?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy nên có hơi bất ngờ, anh tròn xoe đôi mắt nhìn hắn

- Cậu, cậu biết hết rồi sao?

- Phải, em đã biết hết sự thật rồi cho nên em muốn ở đây nhận lỗi với anh, bù đắp cho anh, anh đừng giận em nữa có được không?

Vương Nhất Bác nói rồi liền kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Em đã biết hết tất cả những hi sinh của anh, cũng như tình yêu mà anh dành cho em, một chút em đều không muốn buông tay anh nữa

Lúc này Tiêu Chiến không còn đủ cứng rắn để đối mặt với Vương Nhất Bác nữa, anh như bộc phát bao nhiêu ấm ức trong suốt thời gian qua.

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ