Chương 6

1.9K 141 7
                                    

- Tiêu Thỏ sống chung với Vương ảnh đế thật không dễ dàng gì...

.
.
.

Tiêu Chiến ôm chăn gối ra sofa trong phòng Nhất Bác nằm ngủ, vừa đi vừa bĩu môi lầm bầm

- Cái giường rộng lớn như thế mà không cho người ta ngủ ké một xíu, một mình độc chiếm cả cái giường... đồ ích kỷ

- Anh còn lầm bầm nữa là tôi trừ lương ngay lập tức

- ???

Chỉ có như vậy thì con thỏ ngốc kia mới chịu im cái miệng nhỏ, lúc nào cũng liến thoắng không ngừng.

Tiêu Chiến đặt tấm lưng xuống sofa liền nhắn tin cho Web của anh, vừa nhắn vừa cười thật tươi

Tiêu Chiến: Chúc ngủ ngon, Web.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường liền nhận được tin nhắn của ai kia, hắn liếc ánh mắt nhìn anh nhưng không nhắn tin lại, liền nói lớn

- Thỏ ngốc ngủ ngon

- Ai là thỏ ngốc chứ, có cậu mới ngốc, cả nhà cậu mới ngốc

- Tôi chưa từng thấy có nhân viên nào thích mắng ông chủ nhiều như anh, anh có tin là tôi...

- A... em sai rồi, em xin lỗi ông chủ, ông chủ của em ngủ ngon

Vương Nhất Bác bất lực với độ lươn lẹo của người kia liền thôi không tranh cãi nữa, hắn nằm im được một lúc không nghe ai kia tiếp tục lên tiếng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của anh, chắc hôm nay bị hắn hành nhiều quá nên mệt lắm đây mà.

Nằm mãi mà vẫn không ngủ được, cảm giác trong phòng có thêm một người nữa nên có chút không quen, hắn trằn trọc mãi cuối cùng cũng quyết định xuống giường đi tới sofa nơi có thỏ ngốc đang nằm ngủ. Vương Nhất Bác ngồi xuống ngắm nhìn anh âm thầm đánh giá

Hóa ra người này lúc ngủ cũng... thật đẹp

Tiêu Chiến khi ngủ đặc biệt yên tĩnh, lông mi cong dài khẽ rung theo từng hơi thở đều đều, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận, khi ngủ còn hơi hé mở để lộ đôi răng thỏ trắng xinh, đến cả nốt ruồi nhỏ dưới môi nhìn cũng rất quyến rũ

Vương Nhất Bác như khựng lại vài giây với hành động của mình, không được... sao mình lại đứng đây ngắm người ta lại còn khen người ta đẹp với quyến rũ

Đúng lúc Tiêu Chiến xoay người, dường như ngủ sô pha không được thoải mái cho nên ấn đường mới nhăn lại, hắn chậc lưỡi lắc đầu rồi như có ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến tới gần vén chăn của anh ra, một tay luồn ngang vai, một tay luồn qua hai chân anh nhấc bổng lên đưa tới giường của hắn đặt xuống, trong lòng vẫn không ngừng đánh giá

Tiêu Chiến sao lại nhẹ đến như vậy chứ

Sau đó kéo tấm chăn đắp lên người cho ai kia rồi nhẹ nhàng trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Thỏ ngốc.

Vương Nhất Bác xoay mặt lại ngắm nhìn anh... thật ra lúc soạn bản hợp đồng này hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc hắn biết được nơi anh ở là một khu nhà trọ bình dân không mấy an toàn, hắn lại có chút cảm giác xót trong lòng nên bằng mọi cách phải đưa anh về đây ở với mình.

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ