- Hạnh phúc...
.
.
.Trùng Khánh
Vương Nhất Bác lái xe chạy thẳng vào sân nhà của Tiêu Chiến, anh nhanh chóng mở cửa bước xuống gọi lớn ba mẹ mình, nhìn thỏ nhỏ phấn khích như thế làm cho Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vui lây
Vương Nhất Bác mở cửa xe sau, khệ nệ lấy ra một đống quà muốn tặng cho ba mẹ vợ tương lai để lấy lòng
- Em mua gì nhiều vậy?
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên hỏi hắn, mấy ngày này anh đâu có trông thấy hắn ra bên ngoài mua đồ gì đâu? Sao bây giờ lại...
Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời
- Em mua một vài món đồ muốn tặng ba mẹ Tiêu, mau mau tới giúp em
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác không rời, cái gì mà "ba mẹ" chứ? Ai cho hắn dám gọi ba mẹ của anh là "ba mẹ" tự nhiên như thế
Nhưng mà chuyện này để sau đi, nghĩ rồi anh lăng xăng chạy tới cầm lấy mấy túi đồ Nhất Bác đưa, anh đi trước vào nhà gọi lớn ba mẹ mình
- Ba, mẹ... tụi con về rồi
Lúc này trong nhà mới có tiếng đáp trả, chính là giọng của mẹ Tiêu
- Tiểu Chiến à? Sao về không nói với mẹ một tiếng để mẹ ra đón
Mẹ Tiêu từ trong nhà bước ra, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng khi thấy con trai bảo bối của mình về nhà
Ba Tiêu cũng nhanh chóng chạy ra xem khi nghe mẹ Tiêu gọi lớn, nhìn thấy con trai bảo bối, ông xúc động tiến tới ôm con trai vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng có hơi gầy của con trai
Vương Nhất Bác đang đứng gần đó nhanh chóng lên tiếng
- Con chào chú dì
Ông bà Tiêu đồng loạt nhìn qua Vương Nhất Bác, cả hai cũng ngạc nhiên không ít sau đó cũng rất niềm nở nói với hắn
- Nhất Bác cũng về chung sao? Vào đây ngồi xuống, đi đường xa chắc mệt lắm đúng không
Ba mẹ Tiêu khi thấy Nhất Bác liền lập tức ngó lơ con trai bảo bối của mình, một bước đem hắn qua ghế ngồi xuống, người thì quạt người rót nước làm cho Tiêu Chiến có chút tủi thân, gương mặt ủy khuất bĩu môi lầm bầm
- Tiểu Chiến, sao con để Nhất Bác của mẹ xách nhiều đồ nặng như thế còn con thì xách hai cái túi nhỏ xíu như vậy thôi sao?
Nghe mẹ Tiêu nói như vậy làm cho Tiêu Chiến càng thêm tủi thân nhiều hơn, anh là con trai cưng của bọn họ đó, không phải Vương Nhất Bác đâu
Tiêu Chiến giận dỗi, bước tới ghế ngồi xuống, đem hai túi đồ để lên trên bàn cúi mặt không nói.
Vương Nhất Bác cảm giác bé thỏ nhà mình cực kỳ trẻ con, anh lớn hơn hắn vài tuổi nhưng tính cách thì như nhỏ hơn hắn rất nhiều tuổi, nghĩ tới đó hắn càng mỉm cười, ôn nhu lên tiếng nói đỡ
- Chú, dì... Chiến Chiến đi đường xa hơi mệt nên con để anh ấy xách hai túi nhỏ thôi. Là do con muốn như vậy, chú dì đừng trách anh ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...