Chương 16

1.8K 124 4
                                    

- Ghen...

.
.
.

Tạm biệt Thiên Minh trước sảnh khách sạn, Tiêu Chiến đưa chân bước trở về phòng của mình. Anh không muốn chạm mặt với Vương Nhất Bác nhưng còn ở chung như thế này việc chạm mặt nhau làm anh cảm thấy hơi khó xử

Mở cửa phòng nhìn vào, anh thấy trong phòng không mở đèn, chắc hẳn Nhất Bác đã ngủ rồi đi. Tiêu Chiến rón rén nhẹ nhàng bước vào tránh làm ồn sợ ai kia thức giấc

- Sao giờ mới chịu về?

- Ôi mẹ ơi

Anh giật mình đưa tay lên vỗ vỗ tim mình, cứ làm cho anh giật mình như vậy chắc có ngày anh lên tim mà chết đó có biết không

Giọng trầm thấp mang theo hàn khí tiếp tục lên tiếng

- Tôi hỏi anh sao bây giờ anh mới về?

- Tôi đi dạo với anh Thiên Minh

- Anh không biết bản thân nên về sớm hay sao, anh để cho tôi phải mất ngủ anh mới vừa lòng

Tiêu Chiến bất bình nha, ông chủ muốn ngủ thì cứ ngủ đi đâu ai ép ông chủ phải thức kia chứ

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt dẩu môi cãi lại ai kia

- Ông chủ cứ ngủ trước đi, tôi đâu bắt ông chủ phải chờ tôi

Vương Nhất Bác cứng họng không biết nói gì, Tiêu Chiến hôm nay miệng lưỡi sắc bén như vậy liền tức giận không thôi

- Anh làm việc cho tôi, ăn lương của tôi mà cứ chạy đi hẹn hò với người này người kia, tôi không có dư tiền mà trả cho những người như anh

Tiêu Chiến im lặng không nói nữa, có nói thì cãi không lại. Ai biểu cậu ta là ông chủ của anh, người có tiền thì muốn nói như thế nào cũng được. Anh cố gắng ngăn lại những cảm xúc muốn vỡ òa của mình không để ai kia nhìn thấy, uất ức cùng buồn tủi bộc phát ra bên ngoài

- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi ông chủ. Tôi sẽ không làm mất giấc ngủ của ông chủ nữa

Anh định bước tới mở cửa đi ra bên ngoài thành công chọc giận ai kia, Vương Nhất Bác bực tức chạy tới nắm lấy tay anh giật mạnh

- Anh định đi đâu?

- Tôi qua phòng anh Thiên Minh ngủ, ngày mai tôi sẽ chuyển phòng khác không làm phiền đến giấc ngủ của ông chủ nữa

- Anh dám?

Tiêu Chiến không nói gì, dứt khoát mở cửa rời đi. Quyết định buông tay hắn có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn. Khi Nhất Bác biết anh thích hắn liền thường xuyên thay đổi thái độ như thế. Nếu không liên quan đến công việc, anh sẽ triệt để tránh xa ông chủ của anh.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Vương Nhất Bác. Hắn cảm thấy đau đớn cùng tức giận. Cả một buổi tối chờ anh về để nói chuyện không ngờ anh ta đi với Thiên Minh đến tận 10 giờ tối đã vậy anh còn cãi lý với hắn nữa chứ

Vương Nhất Bác cảm giác ghen tuông trong lòng nhưng mãi mà hắn vẫn chưa ngộ ra được đó là cảm xúc ghen tuông của những người yêu nhau.

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ