- Tiêu thỏ bị ốm...
.
.
.Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến công ty với vận tốc ánh sáng, mặc dù cảm thấy trong người không được khỏe nhưng anh không muốn vì sự chậm trễ của mình mà bị trừ lương đâu, đã thất tình rồi mà còn nghèo nữa thì không khác gì sống dưới địa ngục cả
Cốc... cốc
- Vào đi
- Chào Vương tổng
Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác cung kính chờ lệnh
Vương Nhất Bác nhìn đồng điện tử nhảy số trên bàn làm việc khẽ nheo mắt nhìn anh
- Tới trễ 2 phút trừ 100 tệ
- Dạ, cũng được
Vương Nhất Bác nheo mắt khó hiểu
Sao hôm nay thỏ ngốc tham tiền nghe hắn báo trừ lương mà không có phản ứng như thế. Bị thất tình đến mức không cần gì nữa luôn hay sao, anh buồn đến như vậy sao?
Tiêu Chiến trông thấy sắc mặt không tốt của Vương tổng cũng không kì kèo hai lời... muốn trừ lương thì trừ thôi
Anh không thể kì kèo chuyện tiền bạc được, phải giữ giá. Không thể để ông chủ đánh giá anh là người tham tiền, anh phải giữ hình ảnh đẹp cho ai kia thấy
Lo suy nghĩ, không biết bản thân đang đứng trong phòng sếp tổng, không để ý sau lưng còn có máy lạnh phà hơi ngay sau lưng làm cho Tiêu Chiến rùng mình ho liên tục
Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt kém sắc của Tiêu Chiến, tự nhiên hắn lộ vẻ lo lắng mà bản thân không để ý
- Anh bệnh sao? Không khỏe ở đâu?
Tiêu Chiến bị lời quan tâm của sếp tổng dọa cho hết hồn, anh đưa tay xua trước mặt sếp tổng
- Không có, tôi chỉ cố gắng chạy nhanh đến đây nên mới thở không kịp mà ho thôi.
Tiêu thỏ mặt mày đỏ ké, mồ hôi nhễ nhại, muốn xỉu lắm rồi nhưng vẫn cố gắng giữ hình ảnh đẹp trong mắt ai kia
Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy liền gật đầu lên tiếng
- Ừm... anh qua kia ngồi nghỉ đi, tôi chưa có việc gì cần giao cho anh.
- Dạ
Tiêu Chiến được tha, cơ thể cũng thả lỏng, anh bước qua ghế sofa ngồi xuống, bụng có chút đói nhưng sao miệng đắng họng đau không muốn ăn như vậy kia chứ
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh đã ngồi trên ghế, lắc đầu không nói gì nữa cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.
-----
- Tiêu Chiến, chiều nay thu dọn đồ đạc, chúng ta vào đoàn phim lại, đoàn phim chuyển địa điểm quay phim, lần này là mấy cảnh quay ở trên núi nên anh nhớ chuẩn bị đầy đủ cho tôi
- ...
- Tiêu Chiến, anh có nghe tôi nói gì không?
- ...
Vương Nhất Bác lên tiếng dặn dò nhưng không nghe có tiếng đáp trả, hắn ngước mắt nhìn lên hướng sofa nơi có Tiêu Chiến đang ngồi, anh vậy mà ngã người dựa lưng ra ghế nhắm mắt ngủ say, miệng còn hé mở để lộ đôi răng thỏ trông đáng yêu chết đi được
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...