Chương 23

1.5K 89 8
                                    

- Phát hiện...

.
.
.

Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt của ai kia, anh mê mẩn ngắm nhìn người trong lòng... thật đẹp. Nghĩ lại chuyện tối qua của hai người anh bất giác đỏ mặt vì xấu hổ.

Vương Nhất Bác sau khi hành sự xong đã làm vệ sinh sạch sẽ cho anh luôn rồi, cảm giác nơi ấy không có nhớp nháp khó chịu nữa, anh mỉm cười ấm áp. Tiêu Chiến đưa tay sờ lên từng ngũ quan trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cảm giác buổi sáng thức dậy có người yêu bên cạnh thật hạnh phúc

- Anh sờ đủ chưa? Vận động một chút buổi sáng nhé?

- A? Anh còn đau, lưng đau, eo mỏi đây này

Tiêu Chiến chu môi ủy khuất làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút đau lòng liền đưa tay xuống bóp eo rồi chuyển xuống mông của Tiêu Chiến

- Em xin lỗi, nơi ấy còn đau lắm không?

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác sẵn tiện lườm hắn một cái

- Tối hôm qua em không biết tiết chế gì cả, bây giờ nơi ấy của anh rất đau đó

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến than đau, cảm giác có lỗi trỗi dậy, hắn bật người ngồi dậy muốn kiểm tra nơi đó cho anh nhưng Tiêu Chiến không chịu

Sao lại muốn nhìn nơi đó chứ, xấu hổ chết đi được

Nhận thấy Tiêu Chiến có ý định né tránh mình, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Em chỉ muốn thoa thuốc cho anh thôi mà, cho em xem một chút thôi

- Không cho, đừng nhìn, xấu hổ lắm

Vương Nhất Bác thấy cứ giằng co hoài như vậy cũng không tốt, ai biểu thỏ ngốc của hắn than đau làm cho hắn càng nghe càng lo lắng kia chứ. Vương Nhất Bác không nói nhiều liền lật người anh nằm xấp lại, kéo mông của anh cao lên muốn kiểm tra nơi đó, Tiêu Chiến vì xấu hổ không nói chỉ vùi mặt vào gối mà trốn tránh

Vương Nhất Bác vừa thoa thuốc xong, dục vọng buổi sáng không biết từ đâu lại kéo tới, hắn không thể kiềm chế được, tiếp tục đè Tiêu Chiến dưới thân, vận động thêm một lần chào buổi sáng

———

Thức dậy lần thứ hai đã là 11 giờ trưa, Vương Nhất Bác rời giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài. Bảo bối của hắn vẫn còn ngủ say...

- Ưm...

- Anh dậy rồi?

Tiêu Chiến mở mắt ra đã trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi của hắn lại càng tươi rói làm cho anh không khỏi tức giận, Tiêu Chiến đưa cái chân vô lực đạp lên người hắn, miệng không ngừng mắng hắn "cầm thú, không biết tiết chế là gì cả"

Vương Nhất Bác bị ăn đau cũng chẳng lấy làm tức giận, hắn nắm lấy bàn chân anh hôn lên rồi nhỏ giọng nói

- Em đưa anh đi làm vệ sinh cá nhân nhé

Tiêu Chiến đâu còn sức lực để phản kháng, anh đưa hai cánh tay ra trước mặt hắn, ý tứ rõ ràng

Vương Nhất Bác mỉm cười nhanh chóng bế Tiêu Chiến vào phòng tắm làm vệ sinh cùng thay quần áo

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ