Chương 40

2.1K 109 5
                                    

- Giãi bày...

.
.
.

Vào tới phòng khách sạn, Tiêu Chiến bước đến chiếc ghế nằm ngay cửa sổ ngồi xuống. Anh muốn cùng hắn giải quyết rõ ràng một lần trước khi Vương tổng kết hôn cùng thư ký Lâm và có thể buông tha cho anh

- Mời ngồi Vương tổng - anh chỉ chiếc ghế đối diện mình ý muốn Vương Nhất Bác ngồi xuống

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn bước đến trước mặt Tiêu Chiến kéo người đứng lên rồi xoay người ngồi xuống ghế của Tiêu Chiến còn bạn thỏ nhỏ vì bất ngờ cùng với sợ ngã mà đưa tay ôm chặt cổ Nhất Bác, bé thỏ bị ôm đột ngột nên đã ngồi trên người Vương tổng, hai chân để qua hai bên, nhất thời la lớn, giãy giụa phản kháng

- Cậu làm cái gì vậy hả? Ngồi như vậy sao nói chuyện được

Mặc cho Tiêu Chiến giãy giụa không muốn nhưng không làm cách nào thoát khỏi gọng kiềm vững chắc của Vương Nhất Bác đành bất lực ngồi yên, mắt lườm Vương Nhất Bác không rời

Vương Nhất Bác không muốn phải dỗ dành Tiêu Chiến bằng lời nói nữa, cứ trực tiếp ôm người, hắn thực sự rất nhớ Tiêu Chiến lắm rồi, nhớ cả mùi hương trên cơ thể của đối phương. Mặc kệ anh có cho phép hay không hắn vẫn cứ làm càn trước rồi tới đâu thì tới, dù sao Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến còn yêu mình rất nhiều. Nếu anh chấp nhận Thiên Minh thì đâu thể để y trở về một mình mà thả anh đi với hắn, thành ra Vương Nhất Bác chọn cách làm liều, tiền trảm hậu tấu

Vương Nhất Bác nghĩ vậy, không suy nghĩ nhiều trực tiếp cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, vừa hôn hắn vừa đưa tay lần mò cởi tất cả nút áo của anh ra

- Cậu làm gì vậy? Thả tôi ra

Tiêu Chiến không chấp nhận hành động của Vương Nhất Bác nên nhất mực phản kháng nhưng không làm cho hắn nhụt chí dừng lại, hắn càng hôn Tiêu Chiến mạnh bạo hơn

- Anh không cần phản kháng, từ nay trở đi em sẽ không bao giờ buông tha cho anh, có chết cũng phải chết trên người em mới thoả đáng

Dừng lại, hôn lên bờ ngực trắng ngần của Tiêu Chiến, hắn lại nói tiếp

- Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi

Tiêu Chiến vì từ lâu rồi không có gần gũi với Vương Nhất Bác nên bây giờ phản ứng cơ thể của anh lại đi ngược lại với lý chí của chính mình

- Aaa... Vương tổng, dừng lại đi

Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến nói gì nữa cả, bao nhiêu tức giận, ghen tuông cùng nhung nhớ giờ đây dồn lại như cơn bão lớn mà ra sức càn quét trên cơ thể anh.

Hắn ngước nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, sau đó di chuyển nụ hôn qua tai anh mà liếm mút, tai là bộ phận nhạy cảm nhất của anh nên làm Tiêu Chiến khẽ rụt người lại. Hơi thở dồn dập của anh đánh thẳng vào đại não của Nhất Bác làm cho hắn càng muốn nhiều hơn chứ không muốn dừng lại nữa.

- Aaa, Nhất Bác, chúng ta dừng... dừng lại nói chuyện, được không?

- Làm xong rồi nói chuyện sau

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ