- Tiêu thỏ đau lòng muốn tìm nơi giải sầu...
.
.
.Trưa nay ảnh đế Vương Nhất Bác phải nhập đoàn vì có cảnh diễn của hắn
Lúc sáng Tiêu Chiến có hỏi thời gian để vô đoàn phim cùng với hắn nhưng do hắn giận dỗi anh nên đã có hơi lớn tiếng mà không biết bản thân vô tình làm tổn thương người kia
Bây giờ, khi đang ngồi chờ đến cảnh diễn của mình, Vương Nhất Bác cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai kia.
Không biết anh có biết chỗ này mà tới hay không, anh cũng không biết thời gian có cảnh diễn của hắn nữa mà.
Càng nghĩ tới người kia lại càng cảm thấy lo lắng, Vương Nhất Bác quay qua hỏi vệ sĩ
- A Huy, lúc sáng anh có thấy Tiêu Chiến ở đâu không? Sao đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh ta tới đây?
- Lúc sáng khi Vương tổng cùng thư ký Lâm bước ra khỏi chỗ ăn sáng tôi có thấy Tiêu Chiến chạy theo sau hai người mà
- Chạy theo tôi?
Vương Nhất Bác nhớ lại lúc đó, quả thật bản thân vì tức giận nên mới bỏ ra bên ngoài, đúng lúc thư kí Lâm cũng đi theo, bởi vì hắn đi nhanh nên thư ký Lâm đuổi theo không kịp mà vấp ngã vào lòng hắn, lúc đó hắn đã nhanh chóng đẩy người cô ta ra, nhưng mà không biết Tiêu Chiến có trông thấy cảnh đó hay không?
Hắn cũng là người vô duyên vô cớ tức giận với đối phương, bây giờ nghĩ lại... trong lòng lại cảnh cảm thấy áy náy, chắc chắn hắn đã làm người kia buồn nhiều lắm thì phải
Vương Nhất Bác cứ miên man suy nghĩ đến ai kia thì đạo diễn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn nhưng hắn vẫn không để ý tới cho đến lúc thư ký Lâm lên tiếng nhắc nhở
- Vương tổng... tới cảnh của cậu rồi
- Tôi biết rồi.
Cảnh diễn của Nhất Bác cũng diễn viên nữ chính là cảnh hôn nhau khi cả hai đã xác định được tình yêu của mình. Nhưng lúc này không hiểu sao Vương Nhất Bác không thể tập trung diễn cảnh hôn với nữ chính được, hắn cảm thấy không thoải mái, tâm tình bực bội không rõ nguyên nhân. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại liền nghĩ tới nụ cười của Tiêu Chiến, nhớ tới cánh môi mềm mại của anh.
- NG lần 5, diễn lại - tiếng đạo diễn phát qua loa nghe thật chói tai
- Tôi muốn nghỉ ngơi, không có tâm trạng tôi không thể diễn - Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng
- À... được Vương tổng
Đạo diễn thông báo chuyển cảnh khác, đẩy cảnh hôn của nam chính qua ngày hôm sau sẽ diễn lại.
Tâm tình của Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm, vắng Tiêu Chiến làm lòng hắn cảm thấy trống trải. Miệng thì lúc nào cũng nói không yêu không nhớ nhưng khi ai kia vắng khỏi tầm mắt thì cậu lại không cam lòng, cảm giác nhớ anh đến điên dại này là vì sao chứ... hắn chắc chắn phải rõ hơn ai hết thế nhưng hắn vẫn cố chấp không tin bản thân lại có tình cảm với nam nhân, người đó cũng chính là Tiêu Chiến
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...