Chương 36

1.7K 107 6
                                    

- Thất vọng...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ngắm người thương vì mình mà tự tổn hại đến bản thân. Hắn có chút đau lòng cùng hối hận

Hai ngày ở trong bệnh viện chăm sóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ về vết sẹo dài bên hông phải của Tiêu Chiến, anh bị tai nạn lúc nào tại sao hắn lại không hề biết.

- Tiêu Chiến, anh có chuyện gì giấu em có phải không?

Vương Nhất Bác đang miên man suy nghĩ, hắn nghe có tiếng rên khẽ từ ai kia, dời ánh mắt nhìn lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, phát hiện người đã tỉnh làm cho hắn vui vẻ không thôi

- Chiến, anh tỉnh rồi

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác thì lập tức quay mặt qua hướng khác... nhắm mắt lại lần nữa

Vương Nhất Bác hiểu tâm trạng Tiêu Chiến lúc này, hắn cũng chưa vội lên tiếng xin lỗi, chỉ có thể tận tâm chăm sóc người ta trước đã

- Chiến, anh có muốn uống nước không? Em rót nước cho anh nhé?

Không thấy anh trả lời, Nhất Bác rót một ly nước, dùng muỗng bón cho anh. Tiêu Chiến vì có chút khát nên cổ họng hơi khô, anh há miệng nhận lấy từng muỗng nước ai kia uy đến tận miệng

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến chịu uống nước, trong lòmg mừng thầm. Hắn nhanh chóng lấy hộp cháo loãng vừa mua lúc nãy chuẩn bị mở nắp tiếp tục bón cho anh. Tiêu Chiến lắc chiếc đầu nhỏ quay lưng lại hướng Nhất Bác không muốn nhìn thấy hắn, vì anh đổi tư thế nằm có chút đột ngột nên vô tình đụng trúng vết thương trên ngực vừa băng bó có chút đau, Tiêu Chiến nhăn mặt rên khẽ

- Đau

Vương Nhất Bác cuống cuồng nhanh chóng lật người anh lại, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến làm cho hắn xót trong lòng lập tức ôm lấy cơ thể anh vào lòng, miệng không ngừng dỗ dành

- Bảo bối ngoan, em ở đây, đừng khóc, đau lắm sao?

Tiêu Chiến thật sự rất đau cũng chẳng còn sức để đôi co giận dỗi, anh mặc cho hắn ôm mình dỗ dành nhưng tuyệt nhiên anh không muốn mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng không giận hờn hay oán trách hắn thì càng được đà tiến tới

- Em xin lỗi

Tiêu Chiến không nói gì, tâm trạng anh có chút tệ, nhớ lại sự việc mình xém chút nữa bị cưỡng bức, anh vội đẩy người Vương Nhất Bác ra.

- Buông ra

Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ đến điều gì, hắn càng không chịu buông anh, hai tay siết chặt hơn ôm lấy ai kia vào lòng mà dỗ dành.

Điện thoại trong túi Nhất Bác khẽ rung, Vương Nhất Bác định sẽ không nhận cuộc gọi thế nhưng người đang gọi kia cũng rất kiên nhẫn, gọi một lần lại thêm một lần, Vương Nhất Bác khó chịu... không tình nguyện buông người Tiêu Chiến ra sau đó mới lấy điện thoại nhìn vào màn hình, là trợ lý Kim gọi điện thoại cho hắn

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ