Chương 27

1.2K 83 1
                                    

- Ép buộc...

.
.
.

Trùng Khánh

- Chào anh chị

- Cho hỏi, bà là?

- Tôi là mẹ của Nhất Bác, Tô Ý Lan.

Ba mẹ Tiêu hôm nay vì có khách đột ngột ghé thăm nên khá là bất ngờ. Người phụ nữ sang trọng quý phái kia là phu nhân nhà họ Vương cũng là mẹ của Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu bối rối vội vã lau sơ cái bàn cùng ghế để mời phu nhân ngồi.

Mẹ Vương đưa ánh mắt quan sát đánh giá ba mẹ của Tiêu Chiến... nhìn hai người họ khá mộc mạc chất phát. Vương phu nhân cũng quan sát khắp căn nhà một lượt rồi bật lên tiếng cười khẽ

Sau một lúc định thần, Vương phu nhân nhanh chóng đi vào chủ đề chính

- Hôm nay tôi đột ngột tới thăm anh chị vì có chuyện cần nói

Mẹ Tiêu nghe vậy thì lập tức ứng thanh

- Bà có điều gì cần nói, chúng tôi vẫn nghe đây?

Tô Ý Lan mỉm cười nhẹ rồi nhàn nhã nói

- Tôi muốn con trai bà từ bỏ Nhất Bác nhà tôi

- Hả?

Nhìn thấy khuôn mặt có phần ngạc nhiên của ông bà Tiêu làm cho Vương phu nhân càng thêm coi thường

Hóa ra là không muốn con trai mình chia tay, đúng là suy nghĩ thấp kém của bọn nhà nghèo

Nghĩ rồi Vương phu nhân lại tiếp tục lên tiếng

- Gia đình ông bà thuộc dạng quá nghèo không môn đăng hộ đối với nhà chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho Nhất Bác nhà chúng tôi qua lại với con trai của ông bà.

- ...

- Một tháng nữa con trai tôi sẽ kết hôn với tiểu thư hào môn danh giá, tôi muốn con trai bà ngay lập tức rời khỏi con trai tôi đừng mặt dày mà bám theo nó nữa

- ???

Thấy ba mẹ Tiêu Chiến vẫn im lặng không nói gì, bà Vương tiếp tục công kích

- Con ông bà thật không biết liêm sỉ, thấy con trai nhà tôi cao sang tài giỏi liền bám dính không buông, nếu con trai bà không từ bỏ con tôi thì tôi cũng có cách làm cho con trai ông bà biến mất vĩnh viễn.

Đó không còn là một lời đề nghị nữa mà là lời đe dọa trắng trợn mà Vương phu nhân đã cố tình nói ra để uy hiếp. Nếu họ cố tình không buông thì bà sẽ dùng đến biện pháp mạnh

Ông Tiêu nãy giờ im lặng không nói, với tư cách là một người chủ gia đình cũng là một người cha hơn ai hết ông rất yêu thương con trai mình và tuyệt đối ông sẽ không để cho ai đụng tới bảo bối cũng như gia đình của ông. Ánh mắt ông vẫn rất kiên định nhìn Vương phu nhân

- Gia đình chúng tôi tuy nghèo nhưng sống thanh sạch. Con trai bà và con trai tôi có yêu nhau thì do chúng nó tự quyết định, bà đừng ở đây dở giọng uy hiếp, ép buộc chúng tôi phải sợ bà. Nếu bà có bản lĩnh thì làm cho con trai bà cút xa khỏi con trai tôi mới đúng

Vương phu nhân nghe ông Tiêu nói với tông giọng kiên định lại không có gì là sợ hãi liền tức giận phủi áo đứng lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông bà Tiêu tuôn ra một lời chắc chắn rồi bỏ đi không nán lại thêm một giây nào nữa

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ