- Chăm sóc...
.
.
.Sau ba tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng cũng đến nơi.
Vương Nhất Bác cùng Lâm Nhã Hân bước xuống trước, A Huy cùng tài xế vẫn đang lấy đồ để đưa vào khách sạn cho ảnh đế Nhất Bác. Tâm tình Vương Nhất Bác có hơi khó chịu
Sao Tiêu Chiến vẫn chưa xuống xe
Hắn bước tới nhìn vào trong xe, trông thấy ai kia vẫn đang nằm trên ghế sau mà ngủ, khuôn mặt đỏ bừng bừng cùng hơi thở có phần nặng nề
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy lo lắng đưa tay của mình áp lên trán ai kia
Nóng quá... là sốt rồi
Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay lay lay Tiêu Chiến
- Tiêu Chiến, dậy... tới nơi rồi
Sau một lúc lay người thức ai kia dậy, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, đầu anh nặng trĩu đến khó chịu, Tiêu Chiến ngồi dậy ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác, khàn giọng hỏi nhỏ
- Tới rồi sao?
- Ừm tới rồi, nhanh xuống
Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, anh chậm rì rì kéo theo ba lô rồi đưa chân bước xuống xe, đang định bước tiếp thì đầu óc như quay cuồng, anh không kiềm chế được bản thân muốn ngã xuống làm cho Vương Nhất Bác thất kinh la lớn
- TIÊU CHIẾN
Vương Nhất Bác chưa kịp đưa tay ra đỡ anh thì A Huy đã kéo Tiêu Chiến vào trong lòng mình ôm chặt rồi nhấc bổng Tiêu Chiến một đường đưa vào khách sạn.
Vương Nhất Bác sau một lúc thất thần thì cất bước đi theo, tâm tình không ổn, trong lòng rối như đánh trận, mặc dù là ghen tuông đến đỉnh điểm nhưng ngoài mặt vẫn rất giả vờ lạnh nhạt
Thỏ là của hắn vì sao A Huy lại có quyền bế bổng như thế chứ, hắn không cho phép nhưng do Tiêu Chiến cần phải nhanh chóng được chăm sóc nên hắn miễn cưỡng bỏ qua lần này
Tới sảnh lễ tân, hắn nhận phòng rồi ra hiệu cho A Huy đưa Tiêu Chiến lên phòng của mình.
Lâm Nhã Hân cũng lo lắng chạy theo. Cô được nhận một phòng riêng, A Huy cùng tài xế một phòng.
A Huy đưa Tiêu Chiến lên phòng Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt người xuống giường rồi gấp gáp kiếm một cái khăn sạch nhúng nước ấm lau mặt và tay cho Tiêu Chiến.
A Huy chạy về phòng lấy thuốc hạ số mang qua cho Tiêu Chiến. Do Tiêu Chiến chưa ăn gì nên A Huy không dám cho anh uống thuốc. Từ đầu đến cuối chỉ một mình A Huy chăm sóc cho ai kia làm cho Nhất Bác đã bực trong lòng nhìn một màn chăm sóc này mà càng bộc phát
- Anh ra ngoài đi, Tiêu Chiến để tôi lo
- Nhưng...
Vương Nhất Bác không nói nhiều chỉ lườm A Huy một cái, cảm thấy sát khí đằng đằng từ ai kia phóng qua cho mình nên A Huy nhanh chóng bước ra ngoài, y không quên quay lại nhìn Tiêu thỏ đang nằm bất tỉnh trên giường
Chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác lập tức thay quần áo thoải mái cho Tiêu Chiến, hắn cởi hết áo của anh rồi lấy khăn nhúng nước lau qua người Tiêu Chiến một lượt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...