- Nhớ...
.
.
.Tiêu Chiến đang ở phòng trọ thu xếp đồ đạc của mình thì nhận được cuộc gọi của Thiên Minh. Khi biết tin Tiêu Chiến sắp trở về Trùng Khánh nên y đã cố ý muốn đi theo cho bằng được.
Lúc đầu anh đã nói là không cần thiết nhưng y đã ra sức thuyết phục nên Tiêu Chiến đành gật đầu đồng ý.
Bước ra khỏi phòng trọ anh nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên đường. Thiên Minh vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nhanh chân mở cửa xe bước xuống đỡ balo bỏ vào cốp xe sau cho anh
- Chiến, em còn chưa khỏe mà mang đồ nặng như vậy sao?
- Em không sao đâu, em thấy anh như ông cụ non vậy
- Em dám chê anh già sao?
Thiên Minh trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng không có một chút đáng sợ nào ở đây cả
Tiêu Chiến không nói gì chỉ cong khóe môi cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ trắng xinh cùng đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết nhất thời làm cho y nhìn vào lại càng đỏ mặt.
Y vội lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh ngược sáng với Tiêu Chiến, tấm ảnh chỉ thấy tấm lưng của anh rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng chữ
Đưa người đi trốn ❤. cùng icon vui vẻ
Thiên Minh mỉm cười thỏa mãn vội cất lại điện thoại vào túi áo khoác nhanh chóng chở ai kia về thăm nhà.
Trên xe cả hai đã rất vui, cười cười nói nói không ngừng, sự mệt mỏi cùng buồn bã cả hai cũng triệt để vất ra sau đầu. Thiên Minh rất vui vẻ còn bật nhạc cho Tiêu Chiến nghe. Thời gian này y chỉ muốn Tiêu Chiến được thoải mái tinh thần thì sức khỏe của anh mới nhanh hồi phục
Tiêu Chiến vốn sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên từ nhỏ đến lớn cơ thể thiếu dinh dưỡng mà yếu hơn những thanh niên đồng trang lứa khác. Giờ đây vì phải hiến gan cho Nhất Bác nên sức khỏe của anh lại càng không ổn định. Thiên Minh cảm thấy đau lòng rất nhiều
Cười nói vui vẻ được một lúc, Tiêu Chiến vì quá mệt nên đã dựa lưng ra sau ghế nhắm mắt ngủ say.
Thiên Minh cưng chiều ngắm nhìn người trong lòng rồi như không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, y khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay ai kia đặt lên môi mình hôn nhẹ
Tiêu Chiến, đời này anh chỉ muốn em được hạnh phúc. Cho dù người ở bên cạnh em chẳng phải là anh
Ánh mắt ôn nhu của y dành cho Tiêu Chiến bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề thay đổi, một chút cũng không
-----
Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh ăn trái cây được Nhã Hân đưa tới. Ánh mắt hắn vẫn rất buồn, có cố gắng như thế nào thì hình bóng của người kia vẫn cứ ở đó, vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim hắn. Vương Nhất Bác đã cố xua đuổi hình bóng Tiêu Chiến ra khỏi tâm trí mình nhưng vẫn chưa làm được. Hắn càng yêu nhiều đồng nghĩa với việc càng hận anh nhiều hơn.
Đang lúc buồn chán, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lưới weibo, ánh mắt Nhất Bác khẽ tối lại, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát... tấm hình Thiên Minh đăng lên kia chẳng phải là tấm lưng của Tiêu Chiến hay sao, hóa ra mấy ngày nay anh không qua đây với hắn vì anh đang bận đi trốn với người ta. Cảm xúc bức bối cùng căm giận trỗi dậy
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...