- Lựa chọn...
.
.
.Buổi sáng ngọt ngào trên bàn ăn của đôi tình nhân trẻ. Vương Nhất Bác hạnh phúc hưởng thụ thức ăn do Tiêu Chiến của hắn nấu. Anh mỉm cười, ôn nhu nhìn người yêu lên tiếng thăm dò
- Nhất Bác, ngày mai anh muốn về Trùng Khánh thăm ba mẹ, em đi với anh có được không?
Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây, hắn dừng động tác đang ăn rồi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến
Chẳng phải ngày mai chính là ngày hắn cùng Nhã Hân đính hôn hay sao? Hắn phải làm sao đây?
Vương Nhất Bác thật sự không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của anh nên đành lên tiếng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất
- Ừm... ngày mai em có chút bận rồi. Hay để ngày kia em đưa anh về thăm ba mẹ chịu không?
Tiêu Chiến biết Nhất Bác bận chuyện gì chắc chắn sẽ từ chối lời thỉnh cầu từ anh. Tiêu Chiến chỉ muốn thử lòng hắn một chút nhưng nhận lại chỉ toàn là sự thất vọng
Cố gắng kiềm nén khó chịu trong lòng xuống, Tiêu Chiến tiếp tục nhỏ giọng lên tiếng
- Vậy nếu ngày mai em bận thì anh sẽ đi một mình
Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại nhìn thấy trong mắt anh toàn là tia thất vọng. Hắn phải làm sao đây? Thật sự là quá rối đối với hắn, vì lựa chọn không nói thật với anh cho nên hắn mới phải khó xử như hiện tại không phải sao
- Bảo bối, em yêu anh lắm có biết không
Đó là lời khẳng định của Nhất Bác cho ai đó hài lòng xoa dịu đi sự thất vọng của anh. Nhất Bác muốn nói lời yêu với anh vì hắn muốn anh biết dù cho hắn có như thế nào đi chăng nữa... người hắn yêu mãi mãi cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến không thể thay đổi
Tiêu Chiến chọn cách im lặng không nói nữa, anh biết nếu càng nói ra thì sẽ làm cho hắn càng khó xử thêm thôi
Cả hai giữ nguyên trạng thái im lặng, khó xử, từ bao giờ mà trên bàn ăn đã không còn tiếng cười rộn rã xen lẫn hạnh phúc của cả hai
———
Hôm nay là ngày đính hôn của Vương Nhất Bác. Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị hành lý của mình để về quê với ba mẹ. Tâm trạng của anh hiện giờ rất bức bối, anh muốn chạy trốn khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Nếu anh còn ở tại đây, chứng kiến người mình yêu cùng người khác đính hôn có lẽ anh sẽ khóc mất
Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt, ngước nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, ánh mắt hắn di chuyển tới thân hình của người thương không khỏi thắc mắc
Sao anh chuẩn bị vali sớm như vậy kia chứ. Anh là muốn rời đi sớm như vậy sao?
Hắn nửa muốn giữ anh lại để ngày mai đi cùng hắn nửa lại muốn anh đi hôm nay để anh không phát hiện đến việc sai trái mà bản thân đang làm sau lưng anh... cảm giác bây giờ của hắn tràn đầy tội lỗi
- Bảo bối, sao anh dậy sớm như vậy? Anh muốn đi sớm hay sao?
- Ừm...
- Em chở anh ra sân bay có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...