Chương 39

1.8K 102 8
                                    

- Em sai rồi...

.
.
.

Vương Nhất Bác cảm giác tâm trạng của mình cực kì u ám, hắn không muốn tới công ty với tâm tình tồi tệ như vậy được. Sau khi gọi điện giao phó công việc cho trợ lý Kim cùng thư ký, hắn trở về nhà, khóa trái cửa rồi tự nhốt mình trong phòng không thiết ăn uống

Tâm tình bà Vương cũng không tốt hơn Vương Nhất Bác là bao. Lúc trông thấy hắn giận dỗi trở về nhà riêng, bà cũng tức tốc xách túi đi theo. Tới nơi, hắn thậm chí không muốn cho mẹ mình vào trong nhà nhưng bà Vương biết mật khẩu cho nên điều này không gây khó được cho bà

Vừa về tới nhà, bà Vương trông thấy con trai không chịu ăn uống, bà sợ con trai mình sinh bệnh huống hồ gì ngày mai còn diễn ra hôn lễ nữa cho nên bà vội tự mình nấu một bữa cơm rồi dọn ra một mâm cơm nhỏ đưa vào phòng cho hắn

Đứng bên ngoài phòng ngủ, bà Vương không ngừng gõ cửa gọi con trai

- Nhất Bác, mở cửa cho mẹ có được không?

Vương Nhất Bác nghe tiếng mẹ mình đang gọi, lúc nãy hắn cũng biết mẹ Vương theo mình về đây nhưng hắn mặc kệ, giờ thì mẹ Vương kiên nhẫn đứng bên ngoài gọi tên hắn không ngừng, Vương Nhất Bác không thể làm bộ không nghe thấy đành uể oải bước xuống giường mở cửa cho bà Vương, trên mặt vẫn không cảm xúc

Thấy con trai không có sức sống như vậy làm bà Vương đau lòng không thôi, bà nhanh chóng lên tiếng dỗ ngọt

- Nhất Bác, ăn miếng cơm nha, mẹ nấu nhiều món con thích lắm này

- Con không muốn ăn, mẹ đưa ra ngoài đi

Bà Vương lắc đầu, chợt nghĩ ra một cách có thể dỗ dành con trai bảo bối

- Nhất Bác, nếu con chịu ăn hết cơm mẹ sẽ hẹn Tiêu Chiến cho con gặp có chịu không?

Vương Nhất Bác biết bà Vương đang dỗ dành mình, nhưng nghe tới việc có thể gặp Tiêu Chiến mà giãi bày hiểu lầm làm cho mắt hắn sáng lên. Nhưng khi nghĩ tới điều gì đó hắn lại ỉu xìu

- Anh ấy bây giờ không cần đến con nữa rồi, mẹ đừng tốn công vô ích, mẹ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra thì anh ấy vẫn còn muốn gặp con nữa sao?

Bà Vương nghe con trai nói vậy cũng không nản lòng, tiếp tục dỗ dành

- Mẹ biết Tiêu Chiến yêu con rất nhiều nên con cứ yên tâm, mẹ có thể hẹn được Tiêu Chiến giúp con. Chỉ cần con có thể ăn hết chén cơm này thôi

- Mẹ nói thật?

- Thật hơn chữ thật - bà Vương nheo mắt cười với Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe mẹ mình khẳng định chắc nịch như thế liền cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Thật ra Nhất Bác cũng có chút đói bụng nhưng do tâm tình không được tốt nên mới không muốn ăn. Giờ thì nghe mẹ mình có thể hẹn được Tiêu Chiến làm cho hắn có chút mong chờ cùng phấn khích

Trong tích tắc hắn đã ăn hết phần cơm mà mẹ mình mang lên, với tay lấy ly nước uống cạn rồi đưa ánh mắt chờ mong về hướng mẹ của mình

Bà Vương mỉm cười đắc ý, vẫn là phải để một tay bà đưa hai đứa lại gần nhau. Bà Vương lấy điện thoại ra tìm số Tiêu Chiến để gọi. Vương Nhất Bác ngạc nhiên không ít, mẹ hắn từ bao giờ lại có cả số điện thoại của Tiêu Chiến? Chẳng phải người kia đã đổi số điện thoại rồi mà ngay cả hắn còn không biết hay sao?

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ