- Em cần anh...
.
.
.Vương Nhất Bác dựa vào định vị của điện thoại rất nhanh liền tìm đến với Tiêu Chiến. Đứng trên cao nhìn xuống, hắn trông thấy bóng dáng lẻ loi của anh đang ngồi trên bãi cát trắng kia ngắm nhìn từng con sóng biển dập dờn. Tim Nhất Bác dâng trào cảm xúc xót xa cùng đau lòng.
Bảo bối của hắn vẫn ở kia, vẫn bình an là hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi.
Vương Nhất Bác bước tới gần, đứng sau lưng anh mà nhìn, cơ thể mỏng manh trước gió đang rất cô đơn ấy đang cần hơi ấm của hắn bao bọc, nâng niu. Hắn không nói gì chỉ bước tới từ đằng sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu hắn dụi vào hõm vai anh mà hôn lấy cần cổ của người thương
Tiêu Chiến vì bất ngờ được ai đó ôm từ phía sau, anh định giãy giụa phản kháng thì nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc của ai kia truyền tới
- Để em ôm anh một chút thôi, có được không?
Tiêu Chiến im lặng không cố vùng vẫy nữa. Anh biết người ôm mình là ai nên chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười chua xót mà hắn không thể trông thấy
- Sao em không ở Công ty làm việc mà chạy tới đây làm gì? Chẳng phải em rất bận hay sao?
- Vậy sao anh cũng ngồi ở đây? Anh có biết là em đã rất lo lắng cho anh hay không?
- ...
- Anh có chuyện gì sao bảo bối?
- ...
- Thỏ ngốc của em, nói cho em nghe anh đang nghĩ gì có được không?
Vương Nhất Bác không thể trông thấy khuôn mặt thất thần của người trong lòng, chỉ có thể nghe anh nhàn nhạt hỏi hắn
- Chuyện em kể với anh lần trước là chuyện của chúng ta có đúng không?
Vòng tay Vương Nhất Bác siết chặt, hắn dụi đầu lên hỏi vai Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm
- Tiêu Chiến, em xin lỗi, em không muốn chia tay với anh
Tiêu Chiến bật lên tiếng cười khẽ, nụ cười chứa đựng biết bao đau lòng cùng chua xót
- Nhất Bác, sao em lại giấu anh? Anh không đáng tin đến như vậy hay sao?
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với tông giọng buồn bã cùng giận dỗi làm cho hắn không khỏi đau lòng xen lẫn hối hận. Hắn đã không nghĩ đến cảm giác của anh. Có phải hắn quá ích kỷ rồi không.
Nghĩ rồi, Nhất Bác nhẹ xoay người anh lại, hai tay để trên hai vai anh, mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng
- Hôm nay là lễ đính hôn của em, em đã muốn nói với anh nhưng em sợ... sợ anh rời xa anh. Em xin lỗi
- ...
- Anh có biết lúc em thử thăm dò ý kiến của anh, nghe anh nói đặt trường hợp là anh thì anh sẽ chia tay, em đã không còn đủ can đảm để nói ra một lần nào nữa
- ...
- Trước khi xảy ra lễ đính hôn em đã rất nhớ anh, em phân vân thật nhiều và em chợt nhận ra rằng em sẽ quay lưng lại với thế giới chỉ cần có anh ở bên cạnh, những thứ đó em không cần nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Bùa Yêu
FanfictionVương Nhất Bác × Tiêu Chiến Truyện nói về Tiêu Chiến, 26 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. Anh vẫn còn trinh đó... Anh đi xem bói và được thầy bói bán cho lá bùa với giá 500 tệ Anh tiếc tiền lắm nhưng cũng muốn có người yêu nên mặc kệ.. Quá t...