Chương 30

1.3K 94 2
                                    

- Lạnh nhạt...

.
.
.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân đã khỏe hơn, anh muốn được qua thăm Vương Nhất Bác, anh có nghe mẹ Vương nói lại là Nhất Bác đã ổn định hơn nhưng chưa tỉnh lại. Anh muốn xin phép mẹ Vương cho mình qua thăm hắn, đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh hiến gan mà vẫn chưa được gặp lại Nhất Bác.

Được sự đồng ý của mẹ Vương, Tiêu Chiến ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng của Vương Nhất Bác đang nằm, anh mở cửa bước vào trong, nhìn thấy hắn nằm trên giường tim anh như thắt lại

Vương Nhất Bác của anh

Tiêu Chiến bước đến cạnh giường ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh nắm lấy tay hắn áp vào một bên má của mình

- Nhất Bác, là anh đây, em có thể tỉnh dậy nói chuyện với anh có được không?

- ...

- Anh nhớ em nhiều lắm, không có ngày nào mà anh không nhớ em

- ...

- Em mau tỉnh dậy đi, em đừng ngủ nữa mà, anh cầu xin em đó

- ...

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, đáp lại những lời thì thầm của anh chỉ là không gian vắng lặng cùng tiếng thở đều đều của ai kia. Vương Nhất Bác của anh vì anh nên mới phải nằm đây, bị thương nghiêm trọng như vậy... anh khóc thương tâm như vậy mà Nhất Bác của anh không tỉnh dậy để dỗ anh sao

Mẹ Vương bước vào trong phòng, theo sau là Nhã Hân. Tiêu Chiến vừa trông thấy hai người vội đứng lên buông tay Nhất Bác ra khẽ gật đầu chào Vương phu nhân cùng thư ký Lâm

Lâm Nhã Hân cũng gật đầu chào lại anh nhưng trong ánh mắt của cô là sự khó chịu không vui.

Vương phu nhân nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Chiến Chiến, con về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Nhã Hân chăm sóc cho Nhất Bác rồi

- Dạ, mẹ

Lâm Nhã Hân tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Tiêu Chiến mở miệng gọi một tiếng "mẹ" với Vương phu nhân mà bà vẫn vui vẻ không có gì là khó chịu lại còn giọng nói ôn nhu của bà đối với Tiêu Chiến là như thế nào kia chứ.

Như nhận ra được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Nhã Hân, Vương phu nhân không nói gì chỉ khẽ cười bước tới đỡ tay Tiêu Chiến mở cửa đưa anh về phòng của mình miệng không ngừng lên tiếng quan tâm

- Chiến Chiến, bác sĩ có nói khoảng hai ngày nữa con có thể xuất viện được rồi. Con có thể qua nhà chúng ta ở để người làm mẹ như ta có thể chăm sóc cho con tốt hơn

- Dạ con cảm ơn mẹ, con có thể ở lại bệnh viện chăm sóc Nhất Bác cho đến khi em ấy khỏe mạnh xuất viện rồi con sẽ rời đi có được không ạ

Nhìn thấy ánh mắt đau thương cùng khẩn cầu của Tiêu Chiến làm cho bà Vương cảm thấy xót xa cũng không nỡ từ chối liền gật đầu đáp ứng, tất cả là vì bà nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay không phải sao?

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ