Chương 33

1.2K 95 4
                                    

- Lặng...

.
.
.

Buổi trưa trong khi Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm cùng với Lâm Nhã Hân thì có một Tiêu thỏ nào đó đói bụng không thể chịu được, muốn ăn nhưng không có ví tiền, khổ không nói nên lời.

Anh phân vân không biết có nên gọi điện thoại cho Thiên Minh nhờ y đem dùm cái ví của mình qua hay không?

Như thế liệu có làm phiền anh ấy không nhỉ?

Đang suy nghĩ đấu tranh tư tưởng giữa việc gọi hay không gọi cho người ta để cầu cứu... điện thoại trong túi khẽ rung, là Thiên Minh gọi tới, Tiêu Chiến mỉm cười nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo, anh Thiên Minh

- Em đói chưa? Đang làm gì?

- A... em đang nghỉ trưa, rất đói luôn

Tiêu thỏ dẩu môi ủy khuất, có tiền đâu mà được ăn cơm trưa tự nhiên có người quan tâm nên phải kể khổ một xíu

Thiên Minh nhận thấy người thương đang than thở ủy khuất liền bật lên tiếng cười khẽ rồi nhanh chóng lên tiếng

- Xuống dưới đi anh đang ở trước cổng công ty chờ em

- A... chờ em một chút

Tiêu thỏ hí hửng, sắp được ăn rồi, sáng nay bụng có chút đau nên bây giờ hơi mất sức một chút, phải ăn mới mau khỏe được. Anh đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị mở cửa bước ra ngoài

Bước xuống cổng công ty, Tiêu Chiến dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm, Thiên Minh đang ngồi trên ghế đá dưới tán cây bên kia đường vẫy tay với anh. Tiêu Chiến mỉm cười thật tươi ba bước dồn một chạy thật nhanh tới bên cạnh y.

Thiên Minh vì lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến lại trông thấy anh đi vội vã liền đứng dậy thật nhanh bước tới đỡ ai kia không để Tiêu Chiến bị ngã được

- Em đi từ từ thôi, ngã thì anh biết làm sao

Thiên Minh vừa đỡ Tiêu Chiến vừa lên tiếng trách mắng nhưng đâu đó vẫn là giọng cưng chiều

Tiêu Chiến nhìn Thiên Minh rồi mỉm cười lên tiếng

- Em lớn rồi mà sao ngã được

- Ngồi xuống đây với anh

Thiên Minh kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh mình rồi bày ra thức ăn, toàn là những món ăn mà Tiêu Chiến thích.

Hai mắt Tiêu thỏ sáng rực rỡ, nhanh chóng cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng khẽ nhai, khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.

Thiên Minh đưa tay vuốt ve lọn tóc đang lòa xòa trước trán Tiêu Chiến nhỏ giọng quan tâm

- Đói lắm sao?

- Ừm... rất đói

Thiên Minh không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ một bên bồi người thương ăn trưa.

Tiêu Chiến, nếu anh không thể ở bên em như người yêu thì anh chấp nhận làm người anh trai tốt, ở bên em chăm sóc em có được không. Nếu như có một ngày em mở lòng ra với anh thì đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất.

(Bác Chiến - End) Bùa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ