Ep 39: Kỹ Năng Sống Bổ Ích

443 60 11
                                    

- Cậu thấy hai đứa con gái kia không? Nhìn là biết không ra gì rồi. Lẳng lơ!

- Đúng vậy, ăn mặc chả ra thể thống gì, ra sân bay làm như đi catwalk đứa đỏ đứa hồng nhìn ngứa con mắt.

Anh Chan than đói bụng hỏi tôi có gì ăn không, tôi lấy thanh kitkat matcha trong túi ra cho ảnh thì vô tình làm rớt cái lược chải tóc.

- Ối giời nhìn xem, mới tí tuổi mà bày đặt ngựa bà, không biết trên mặt trác bao nhiêu đống phấn. Kiểu này mốt lớn nữa chắc toàn đi cặp đại gia để đào mỏ!

Areum ngáp không kịp che miệng.

- Vô giáo dục dễ sợ, chắc ở nhà ba mẹ không dạy nên không biết lịch sự nơi công cộng là gì, ngáp không che miệng nhìn tởm chết đi được!

Tôi và Areum nhìn nhau trong hoang mang, bọn họ nói đến mức này mà còn nghĩ bọn tôi không biết đang ám chỉ ai thì có xem thường bọn tôi quá không vậy? Anh Chan ngồi kế bên tôi nên nghe được hết từ nãy đến giờ, mặt khó hiểu thì thầm hỏi tôi.

- Chuyện gì xảy ra vậy!

- Em cũng đâu có biết, còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì nè!

Ảnh thấy lạ một thì tôi với Areum thấy lạ mười, từ nãy đến giờ toàn lo chụp hình cho mấy ông anh, không đụng trúng ai với đâu có nói lời gì đụng chạm người khác đâu nhỉ. Mấy người bọn họ cũng chả quen biết gì bọn tôi, nguyên đám bọn tôi ngồi chờ lên máy bay chỗ này được mười phút thì bọn họ mới xuất hiện, vấn đề ở đâu ta? Bọn họ có năm người, đều là con gái, nhìn cũng tầm tuổi tôi, vậy hổng lẽ là ghen tị với sắc đẹp của tôi??? Đem thắc mắc nói ra thì bị cười cho một trận, Chan Hyuk với ông Chan cười lớn nhất, tôi còn làm gì khác ngoài bẻ khớp tay tẩn hai người một trận.

- Con gái mà suốt ngày chỉ biết sáp sáp vô người đàn ông thì sau này chỉ có đi phá hoại gia đình người khác, thứ đáng kinh tởm, không biết xấu hổ!

- Biết đâu chừng ba mẹ nó cũng là cái loại đó thì sao?

Sau câu nói đó thì cả đám bọn họ cùng cười phá lên, mắt liếc xéo tôi với Areum muốn lọt tròng. Lời nói của bọn họ càng ngày càng trở nên khó nghe, các anh tôi cũng dần dần chú ý đến, hội anh lớn 95 còn nhíu mày khó chịu. Areum hết nhịn được nữa nên lên tiếng.

- Đằng ấy ơi, nãy giờ đang nói ai vậy?

- Ai biết, nói phong long đứa nào nhột đứa đó biết!

Nghe cái giọng mà mắc ghét, nãy giờ toàn chửi trên đầu trên cổ người ta, to mồm nói oang oang mà giờ không dám nhận, tôi tức á! Mà nghĩ đi nghĩ lại so đo với loại người này làm chi cho mệt người, giữ sức chơi ma sói với mấy anh còn vui hơn.

- Thế thì nhỏ tiếng lại giùm chút, bọn tôi dị ứng với mấy lời không sạch sẽ!

- Mày chê mồm tao thối à con kia!

- Ai biết, nói phong long đứa nào nhột đứa đó biết!

Areum mới chỉ xuất ra có chút xíu công phu phản dame mà bên kia đã cứng họng, bị vả bởi chính câu nói của mình chắc đau lắm nhỉ.

[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ