Mùa hè cuối cùng cũng bắt đầu sau khi con người ta đã tận hưởng cơn gió ngọt ngào đến từ hàng vạn loài hoa của mùa xuân. Nắng dường như thêm vàng, bầu trời thêm xanh và những cơn gió có phần mạnh mẽ hơn, thổi tung mái tóc dài đen tuyền của những cô gái dịu dàng. Tôi đột nhiên nhớ đến mùa hè ở Việt Nam với hàng cây phượng đỏ thắm, tiếng ve kêu râm ran và lời nói hẹn gặp lại của những người bạn cùng nhau đi qua thanh xuân. Thật đẹp đẽ nhưng cũng đầy hoài niệm! Mùa hè của tôi năm nay không thể gặp sắc đỏ rực rỡ của hàng phượng vĩ nữa rồi, lúc trước chỉ cần nhìn thấy những bông hoa đầu tiên, tôi liền biết thời gian cho năm học sắp kết thúc. Nhưng bây giờ trở lại Hàn Quốc, bận rộn nhiều thứ khiến tôi quên đi thời gian, lúc giật mình nhận ra thì đã thấy mùa hè đang vẫy tay xin chào một cách nhiệt tình. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó, phải chăng do không nhìn thấy phượng vĩ hay đã lỡ đánh mất một cơ hội giãy bày cảm xúc? Tôi không biết nữa, có lẽ mùa hè ở Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong kí ức của tôi mất rồi!
Bình thường tôi không phải con người đa sầu đa cảm như hôm nay đâu, chỉ là tự nhiên nó như vậy thì tôi biết làm sao được! Người ta đâu thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Anh Chan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi thì tôi cũng đành chịu thôi!
- Tự nhiên đứng giữa sân giơ tay che mặt trời rồi thở dài thườn thượt, bộ có ai ăn mất đồ ăn vặt của em à? Mặt nhìn buồn hiu luôn ý!
- Anh không hiểu được tâm lí của con gái đâu!
Tôi cất lại bộ mặt đầy hoài niệm của mình và quay bước vào nhà, mặc kệ anh Chan với hàng tá dấu chấm hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu. Trời nóng muốn chết, tôi mà ở ngoài sân phơi nắng thêm chút nữa thì chắc thành con khô mực luôn quá!
- Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hệ mặt trời này mà????????
***
Nghỉ hè mọi người thường làm gì, nhà SVT bọn tôi thì chuẩn bị xách ba lô lên và đi đó, thấy thích ghê chưa? Hồi còn nhỏ lúc nào cũng ước mơ khi lớn lên sẽ có một chuyến du lịch đến mọi miền đất nước cùng với đám bạn, thỏa thích khám phá và vui chơi giống như bộ phim Mùa Hè Sôi Động vậy. Thề là tôi ghiền cái phim này cực, hè năm nào cũng phải giở coi lại rồi bắt đầu mơ mộng về một chuyến đi đầy nhiệt huyết thanh xuân. Hôm trước ba tôi làm ra vẻ thần bí tập hợp tất cả mọi người lại, mặt nghiêm trọng như sắp công bố sự kiện đặc biệt nào đó cả ngày. Không khí trong phòng khách lúc đó phải nói là căng như dây đàn, các anh cứ nhìn nhau trong hoang mang lo sợ. Còn về phần tôi thì ngoài lo lắng ra còn có thêm một phần nghi hoặc, ba tôi vốn là người thích đùa nên biết đâu ông đang đào một cái hố nào đấy lừa cả nhà nhảy hố một phen. Nhìn mẹ tôi đi, chốc chốc bà lại quay mặt mím môi như cố nhịn cười thì tôi ngửi được mùi troll đâu đây rồi.
- Ha Na, mọi người làm sao thế? Đang mùa hè mà mình cứ tưởng mùa đông không ý!
Areum khều nhẹ vai tôi và nói chuyện với âm lượng nhỏ nhất có thể của cậu ấy. Mọi người thắc mắc tại sao Areum lại ở đây hả, tôi cũng có biết đâu, không những cậu ấy mà bốn tên con trai còn lại của Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch cũng đang ở đây nè!

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
أدب الهواة#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp