Ep 16: Mơ Đi! Không Có Cửa Đâu Nhé!

692 77 14
                                    

Không biết do số tôi xui hay là trái đất tròn mà bản thân cứ liên tục vướn phải thị phi. Ba đứa con gái chua ngoa kì thị tôi hoá ra lại chung băng với bà chị mì tương đen. Chắc mọi người còn nhớ rắc rối do con quỷ sâu làm tôi đụng chuyện với một chị đại chứ nhỉ? Cái chị mà nhìn thấy anh Chan là mắt sáng như đèn pha ô tô, nói chuyện với anh Chan nâng tông giọng lên nhão như cái bánh dày ý. Mới hồi nãy thôi, bả được ba đứa kia dẫn đến định dằn mặt tôi, ghê gớm lắm luôn đấy! Nghe hâm dọa mà sợ tim đập bịch bịch. Tôi nhớ In Chang là trường trung học, nơi dạy cho ta kiến thức và cách đối nhân xử thế chứ có phải cái chợ đâu mà ra oai, muốn đánh ai thì đánh. Mà mấy người này toàn làm màu không hà, tưởng nói mấy câu dọa đánh rồi cô lập này kia thì tôi tin à, có cái rắm ý! Tưởng mình là sư tử nhưng hoá ra chỉ là con cọp giấy. Bàn về sự đanh đá, mấy người còn phải xách dép chạy theo bạn yêu Lee Chan Hyuk của tôi dài dài. Hùng hổ đến dọa nạt tôi, ai ngờ đâu bị Chan Hyuk với In Jun quật ngược lại, phải hậm hực mà đi chỗ khác. Chuyện này không có gì quan trọng, chuyện quan trọng là cái bà chị mì tương đen đánh chủ ý ve vãn lên người anh Chan thật rồi đây này.

"Đưa số điện thoại anh đẹp trai hôm bữa đi cùng mày cho tao."

Tôi đẹp chứ đâu có điên. Bảo đưa là tôi phải đưa ngay lập tức hả, chừng nào chị ta lên chức tổng thống Mỹ thì tôi đưa cho. Muốn tiếp cận anh tôi, nằm mơ đi!

Chị không ngại nhưng tôi ngại á, ngại luôn cho hai anh người yêu của chị. Là do tôi không theo kịp thời đại hay do chị sống quá thoáng, quen anh này bắt cá anh kia, muốn lừa luôn anh tôi. Người gì mà kì cục vậy. Anh tôi đẹp trai ngời ngời, học hành giỏi giang, thông minh hiểu biết nói lừa là lừa dễ à, loại người như chị anh tôi sẽ không xem trọng và không muốn dây dưa vào đâu. Nói về phân biệt đúng sai phải trái thì anh Chan đỉnh nhất nhà SVT, cái mánh khóe giả bộ nữ sinh đơn thuần của chị cá một trăm phần trăm không xài được với anh tôi đâu. Chắc là do bị mấy ông anh lừa nhiều quá nên anh Chan đã tu thành chánh quả rồi chăng?

Không biết từ đâu mà Areum lại thu thập được tất tần tật thông tin của chị ta, và tôi lại một lần nữa cảm khái tiếc thương, đẹp mà không có nhân cách. Lee Hwa Young, chậc, từ tính cách đến cả tên cũng giống rắn độc quốc dân, không biết hai người họ có liên quan gì với nhau không ta?

Chị ta không biết tí thông tin gì về anh Chan nên ngày nào giờ nghỉ trưa cũng  tìm cách tiếp cận tôi, đến mức tôi hoài nghi chị ta yêu thầm tôi. Trời má, đáng sợ. Có tận hai anh người yêu mà còn muốn tìm thêm một người nữa, cái logic quái quỷ gì thế này! Ngày nào cũng thấy chị ta chắc tôi stress mất. Năm cuối sắp thi đại học mà coi bộ chị ta rảnh nhỉ, suốt ngày đi theo tôi dọa đánh dọa gi.ết đòi số điện thoại. Nhắc lại lần nữa nè, nằm mơ đi, chị không có cửa đâu.

Hôm nay giờ tan học của anh em tôi trùng nhau nên anh Chan nhận nhiệm vụ chở tôi về. Mắt cứ giật giật từ lúc trưa tới giờ, báo hiệu chắc chắn sẽ có điều gì đó không lành xảy ra.

Anh Chan ngồi đợi trên con xe điện trước cổng trường, và tất nhiên kéo theo đó là rất nhiều ánh mắt lấp lánh. Tôi nghe anh Joshua kể hình như ở trường đại học của anh Chan có lập một fanclub riêng cho ảnh luôn. Người đẹp trai đi tới đâu cũng nổi bật như anh ấy mà bà chị kia không hành động mới lạ. Mà kể cái nguyên do chị ta biết tới anh tôi cũng do tôi, à không là do con quỷ sâu đo đu dây không đúng lúc. Chị ta mà làm phiền rồi ảnh hưởng xấu đến anh Chan thì coi bộ tội của tôi khó có thể tha.

[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ