Ep 28: Cuộc Thi Nấu Ăn Địa Ngục Sáng Tạo

637 54 18
                                    

- Rút nhanh đi Won Woo rồi tới lượt mình, có một khúc gỗ mà nãy giờ chần chừ gần một phút rồi đó!

- Từ từ chứ ba, cái tháp xiêu vẹo mà mình còn rút nhanh thì nó đổ mất. Mấy người búng trán đau gần chết tính xúi tôi chơi nhanh để được đánh tôi chứ gì?

Anh em bọn tôi đang chơi trò rút gỗ, trò chơi không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tính toán kĩ càng mà còn dựa vào mức độ ăn may của người chơi. Hình phạt sẽ là người thắng búng trán người thua, tôi có hơi xui xẻo nên nãy giờ đã thua ba lần rồi. Mấy ông anh này búng thiệt chứ không có giỡn chơi, dù thương tình tôi là con gái nên đã giảm lực lại nhưng trán tôi cũng đỏ một vòng ngay giữa. Chơi năm ván thua ba thì biết mức tay thúi của tôi ra sao rồi đó!

Mặc kệ anh Soon Young cứ lải nhải gây rối bên tay, anh Won Woo cuối cùng cũng thành công rút được khối gỗ và đặt lên trên. Tình hình tòa tháp bây giờ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nó đã nghiêng hẳn sang một bên, anh Soon Young cần phải thật cẩn thận nếu không muốn mình là người tiếp theo thua. Nhưng nếu anh ấy thành công ở lượt này thì kế tiếp sẽ là tôi, và tôi thì không có một xíu niềm tin nào vào vận may của mình. Khối gỗ số sáu mươi ba đang từ từ rời khỏi tháp trong không khí thận trọng và nghẹt thở như phim hành động bom tấn Hollywood.

- Thành công, HORANGHAE!!! Á....

Anh Soon Young vì quá vui mừng mà kích động làm màu quăng khối gỗ xuống bàn tỏ vẻ ngầu lòi. Nhưng chính vì điều đó đã khiến anh ấy chuyển thắng thành bại, khối gỗ rơi tự do đánh cạch trên mặt bàn rồi nảy lên trúng ngay tòa tháp xiêu vẹo. Chuyện tiếp theo thì mọi người cũng đã đoán được, tòa tháp đổ ào xuống trong sự ngỡ ngàng của anh Soon Young và năm gương mặt cười như được mùa của anh em bọn tôi. Tôi tất nhiên là đứa cười lớn nhất!

- Vừa lòng em lắm, ai mượn làm màu chi không biết, đưa trán ra đây!

Anh Chan không hổ là đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh Soon Young, thấy anh thua là lập tức nói lời động viên anh mình một cách tha thiết chân thành. Sau đó thì không ngần ngại đưa tay búng cái chóc ngay giữa tráng anh Soon Young, nghe tiếng cũng hiểu đau thấu não luôn rồi.

- Tội nghiệp anh quá, nhóc Chan sao lại ra tay mạnh thế này. Thôi để em làm nhẹ nhẹ cho ha!

Anh Vernon xoa xoa vết đỏ để lại từ cú búng trán của anh Chan, nói đôi lời an ủi ông anh trai ngốc nghếch. Anh ấy bảo sẽ nhẹ tay nhưng với cái tư thế chuẩn bị lấy đà từ xa này thì chắc cũng nhẹ lắm đây, nhẹ đến mức anh Soon Young sắp khóc luôn rồi. Tới lượt anh Won Woo, anh ấy chỉ cười vào mặt bạn đồng niên của mình rồi thẳng thắn ra tay, tất nhiên anh Soon Young lại muốn rớt thêm một tầng nước mắt với cái búng trán này.

- Hiong!

Lượt tiếp theo là anh Jeong Han, anh Soon Young giờ đang làm nũng hòng mê hoặc ông anh nhẹ tay với mình, nếu có thể bỏ luôn lượt búng trán thì tốt dữ nữa. Anh Soon Young có thành công không, câu trả lời tất nhiên là không rồi.

- Em nể tình anh cứu em ván này nên nhẹ tay một chút với anh nha Na Na!

- Ý anh bảo lượt tới của em sẽ thua? Anh đừng nghi ngờ năng lực của em thế chứ! Em không nhẹ tay đâu!

[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ