Sáng sớm, vẫn với bài Chúc Bé Ngủ Ngon quen thuộc, bộ ba BooSeokSoon khua chiêng gõ trống gọi tất cả mọi người dậy. Bốn tên bạn của tôi ngỡ ngàng dữ lắm, các cậu ấy không ngờ nhà tôi gọi nhau bằng cách này - dùng bài hát chuyên dỗ em bé ngủ? Cả nhà lười biếng ôm chăn ôm gối một hồi cũng phải đứng dậy dọn dẹp, chuẩn bị sạch sẽ tinh tươm ra sân bay.
Bữa sáng được Jae Min và anh Min Gyu chuẩn bị, chỉ đơn giản là trứng ốp la lòng đào cùng với bánh mì sanwich. Tôi và Areum thì pha cafe cho hội không thể thiếu coffein vào buổi sáng, thêm sữa nóng cho những người còn lại.
Châm ngôn ăn uống của nhà SVT là nhanh gọn lẹ, chưa đầy năm phút mọi người đã xử sạch bữa sáng. Mấy ông anh đẹp trai của tôi lần này vì là đi chơi xa nên ăn bận chăm chút hơn hẳn, ai cũng đẹp trai ngời ngời. Kiểu này ra sân bay đi thành hàng chắc mọi người lại tưởng nhóm idol mới nổi nào đấy chuẩn bị đi lưu diễn nước ngoài mất.
Tuy đi có ba ngày hai đêm nhưng số lượng va li đang được chất lên xe nó không hề ít ỏi một xíu nào. Cái nào cái nấy cũng to ú ụ, cả nhà phải đi con xe khách cỡ lớn để ra sân bay. Ai nhìn vào cũng tưởng nhà tôi đi du lịch đâu tít tận trời Tây chứ không phải đảo Jeju ngay trong nước. Các anh bảo vali nhìn vậy chứ bên trong cũng không nhiều đồ lắm, còn thừa chỗ trống để mua quà, đồ ăn này kia mang về Seoul.
Vì dậy có hơi sớm nên lên xe có một số người lại lăn quay ra ngủ, như anh Ji Hoon, anh Jeong Han với anh Chan. Mấy người còn lại thì bắt đầu bật nhạc quẩy. Chỗ anh Joshua, anh Seok Min với anh Seung Kwan nhạc xập xình xập xình diss nhau tóe lửa, chỗ anh Seung Cheol, anh Vernon thì nghe Snowflake buồn muốn khóc, góc chỗ anh Chan đang ngủ thì có ống kính máy ảnh tách tách liên hồi từ hai người anh thiện lành Min Gyu Myung Ho.
Mặt trời dần dần ló dạng bên ngoài cửa kính, những tia nắng đầu tiên như những tia lửa pháo hoa chiếu rọi khắp mọi nơi. Nhạc trong tai nghe của tôi vừa vặn phát đến bài Our dawn is hotter than day, hợp không khí với tâm trạng ghê luôn. Quả thật bình minh lúc nào cũng đẹp, dường như khi con người đối mặt với bình minh đều trở nên mềm mại dịu dàng hơn. Trong một khoảng khắc đẹp đẽ như này, mọi người ai nấy cũng sẽ lôi điện thoại ra, lưu lại một bức ảnh. Mấy người nhà tôi cũng lôi điện thoại ra như bao người, nhưng mấy ổng không chụp bình minh mà tự sefie với mấy cái filter không hiểu nổi, xong lại cười hô hố khen hình mình tự chụp đẹp ghê. Tôi đang nói mấy ông Soon Young Seok Min Vernon Seung Kwan đấy. Nhìn mấy cái fiter bóp mặt anh tôi cằm nhọn mắt to môi đỏ choét, cộng thêm đầu trâu mặt ngựa gì nữa đó mà muốn "chầm cảm". Anh Jun thì đỡ hơn, ảnh toàn xài cam thường, nhưng hình chụp ra cũng khó kiếm được một tấm nhìn bình thường một tí. Đẹp trai ngời ngời không thích, anh Jun toàn tạo mấy cái dáng với biểu cảm cực kì khó đỡ. Ai đó làm ơn hãy chỉ cho mấy ông anh của tôi cách sử dụng khuôn mặt như tượng tạc của mình đúng cách được không? Năn nỉ đó!
Cả nhà đi xe tầm 1 tiếng thì đến sân bay Incheon. Anh Min Gyu dạo này có sở thích quay và chỉnh sửa mấy cái video clip nên đi đâu cũng kè kè cái máy quay mini anh Seok Min dành dụm tiền tậu vào tháng trước(?). Thế nên bây giờ thay vì đi đứng một cách bình thường, tôi phải chạy đông chạy tây bắt từng khung hình đẹp đẽ của các anh thu vào ống kính - theo như lời anh Soon Young nói - để làm kỉ niệm chuyến du lịch (miễn phí) đầu tiên của nhà SVT.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfic#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp