Bà chị Lee Hwa Young thường ngày làm bộ dẹo dẹo trà xanh mà coi bộ đánh nhau cũng nghề phết. Vừa mới nhào vô đã nắm lấy tóc tôi, giật muốn rớt da đầu. Tôi cũng đâu có vừa, bả nắm tóc tôi thì tôi nắm tóc bả, giật ngược ra phía sau. Áp dụng cái thế võ chuyên dùng để xử mấy đứa cao từ anh Ji Hoon, tôi đâm đầu vào khoang ngực của chị ta một cú thật mạnh, dự là bị sốc mất một lúc. Tiếp đến xài chiêu cầm tay bẻ ngược ra phía sau học từ anh Jun khiến chị ta la oai oái, gương mặt trát phấn đau đến vặn rớt một tầng. Sau đó là đạp thật mạnh ngay đầu gối khiến chị ta khụy xuống. Nắm bắt cơ hội vung tay cho một phát ngay má phải, chú ý để móng tay quặp vào trong, cào thành một hàng dài năm dấu đỏ chói trên mặt. Chớp thời cơ trong lúc chị ta điếng người từ cú tát vừa rồi, tôi nhanh nhẹn cho chị ta thêm một cái tát nữa ở má trái. Giờ thì đối xứng rồi nhé!
- Mày... mày... Tụi bây lên hết cho tao, đấm nó thật mạnh vào! Tao muốn nó thân bại danh liệt, cả bốn thằng chơi nó tập thể cho tao. Yah sh*t.
Chị ta vừa mới nói gì đấy, định làm gì tôi cơ! Điên rồi, Lee Hwa Young chị ta điên rồi. Tôi phải chạy khỏi đây thôi, không thể nào ở nơi dơ bẩn này giây phút nào nữa. Nếu không, tôi... tôi thật sự sợ rồi. Con người có thể bất chấp tất cả điên dại như thế này sao?
- Tránh xa tôi ra! Cút đi! Cút đi! Đừng lại gần tôi.
Một tên nào đấy bắt lấy cái chân đang cố sức chạy trốn của tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã đập mặt xuống mặt đường. Đau điếng. Nhưng tôi không có thời gian để cảm nhận cơn đau, trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ nhất định phải chạy khỏi đây. Một tên khác giương bàn tay to bự tát vào mặt tôi, bên tay như ù đi, làn da nóng rát, khóe môi chảy ra chất lỏng màu đỏ đặc sệt. Máu tanh quện với nước mắt thành một thứ chất lỏng khó coi, tràn đầy trên khuôn mặt của tôi. Lại một tên khác tung cước đá vào bụng tôi, lục phủ ngũ tạng như văng ra, khiến tôi cong người chịu đựng cơn đau.
- Ha ha ha, hôm nay mày chết chắc rồi. Tao sẽ quay lại từng đoạn phim mày bị làm nhục ra sao, sau đó tung lên mạng. Đừng lo, tao sẽ quay thật chi tiết từng cái một xỏ xuyên qua người mày. Con đ**m, hahahahaha...
Chị ta đúng là điên thật rồi, chuyện gì cũng dám làm. Cơn đau từ những cú đấm chi phối cơ thể tôi, từng bộ phận như rã rời, chống cự một cách yếu ớt. Không được, tôi phải kiên cường, không thể để những kẻ dơ bẩn đó chạm vào tôi. Cố hết sức đẩy những bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi cơ thể, tôi gấp đến độ bật khóc. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ đây? Tôi không thể cứ như vậy mà...
- Không được chạm vào tôi, đồ khốn! Cút xa ra.
Chống cự với bốn tên đàn ông đối với một đứa con gái như tôi thì làm sao có thể! Tôi cố gắng đẩy đầu của một tên biến thái đang dừng trước cổ tôi, cắn rách tai trái của hắn. Chân hơi cong lên, thúc một cú chính xác dưới đũng quần hắn ta.
- Con đ* này. **hôm nay ông không chơi mày nát ông không còn là đàn ông nữa. Tụi bây nhào vô, chơi tập thể.
Tôi bây giờ hệt như con thú nhỏ rơi vào hang cọp, cùng đường rồi. Tuyệt vọng và tuyệt vọng, nước mắt đau đớn giàn giụa khuôn mặt. Cố khép chặt cơ thể, chiếc áo bị xé rách hệt như tim tôi đang vỡ ra từng mảnh, rỉ máu. Đầu lại bị đập xuống nền gạch, mắt tôi hoa đi, tôi biết mình không thể ngất vào lúc này, phải tỉnh táo. Đúng vậy, nhất định phải tỉnh táo để kiên cường từng giây từng phút.
![](https://img.wattpad.com/cover/185005008-288-k882601.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfiction#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp