Xe dừng lại trước cổng cục cảnh sát, gần đó là chục ông anh đang đứng đợi. Nhưng mà có phải quá khoa trương rồi không, mấy cái ông này nhìn như đi kí hợp đồng chục tỷ chứ có phải tới cục cảnh sát đâu. Mười người đứng dàn thành một hàng ngang, tóc tai tươm tất vận suit đen lịch lãm, tay đút túi quần, mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Tôi tưởng mấy chị cảnh sát sẽ có tinh thần thép trải sự đời, ai mà ngờ trước dàn trai đẹp này thì lộ rõ bản tính thiếu nữ, một người hai người rồi bảy tám người lấp ló mắt lấp lánh chiếu thẳng vào các anh tôi. Người qua đường đi ngang qua cũng không nhịn được tò mò mà dừng lại ngắm một lát, chỉ phút chốc đã vây kín trước cục cảnh sát. Cái tình cảnh gì thế này!?
Anh Myung Ho đưa ba bộ suit đen cho ba anh già 95ers, buộc họ phải thay cho đồng bộ với cả nhà. Tôi thì nhận được một cái kính đen và một chiếc áo măng tô kaki cũng đen nốt. Nhìn anh em bọn tôi thật sự giống xã hội đen đi đòi nợ như trong mấy phim Hồng Kông, tôi là nữ chủ nợ còn các anh chính là đội ngũ đòi nợ thuê. Đội ngũ như này có muốn làm lơ cũng không được!
Lúc bước vào cục cảnh sát, tôi thật sự muốn bật một bài nhạc nền cho phù hợp với không khí. Ồh mót paradise ~ là chuẩn nhất. Mọi người ở cục cảnh sát có vẻ bất ngờ trước thế trận này, mắt nhìn chằm chằm vào anh em bọn tôi. Nếu không có miếng băng gạc trên trán với khóe môi bị rách, chắc không ai nghĩ tôi vừa xảy ra đánh đấm với mấy đứa đang nghiến răng nghiến lợi ở trước mặt đâu. Hai vị cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết vụ này cơ mặt gần như đông cứng, khóe môi giật giật không nói nên lời. Đến tôi còn không nghĩ tới mọi chuyện hôm nay nó lại diễn ra theo hướng này mà!
- À, mọi người, bây giờ chúng ta bắt đầu lấy lời khai được chưa!
- Anh cảnh sát, chính là con nhỏ đó, chính nó là người khơi mào chuyện này. Nó với đám anh em của nó đánh bọn em ra như này đấy. Các anh nhìn xem em bị nó đánh thành ra như này, nhan sắc xinh đẹp của người ta bị hủy hoại rồi đó. Anh nhìn nữa này, bắp đùi trắng mịn của người ta bị con chó chết tiệt của nó cắn chảy máu làm đau muốn chết, mốt để lại sẹo thì biết làm sao! Ứ ừ không chịu đâu! Bốn anh trai này thấy chuyện bất bình xông vào tương trợ mà bị mấy tên kia đánh thương tích đầy mình. Anh cảnh sát~, anh phải lấy lại công bằng cho bọn em, ứ ừ!
Ôi mẹ ơi, Lee Hwa Young không chỉ giỏi làm trà xanh mà còn giỏi cả bịa chuyện, mặt chị ta rốt cuộc dày đến mức nào chứ! Đổi trắng thay đen thì thôi đi, đã vậy còn cố kéo chiếc váy lên cao phô da thịt cho người ta thấy, rốt cuộc thì trong não của chị ta chứa những thứ gì vậy! Nghe cái giọng nói õng ẹo cùng với các hành động trơ trẽn đó, dạ dày tôi cuộn lên một trận, di chứng từ cú đá lúc nãy vẫn còn khiến bụng khó chịu, thật muốn nôn một phát cho thoải mái.
- Na Na sao vậy? Khó chịu sao, có muốn nôn cho thoải mái không!
Anh Myung Ho nhận thấy tôi có vẻ không thoải mái, nhẹ nhàng vỗ lưng ổn định sự khó chịu của tôi. Nhờ anh ấy nên tôi thấy tốt hơn, dạ dày cũng không nhộn nhạo nữa. Nhìn sang Lee Hwa Young, gương mặt chị ta dần trở nên vặn vẹo hơn nữa với hai bên má bị tôi cho ăn tát in dấu ngón tay, hết diễn vẻ trà xanh ngây thơ thuần khiết trong sáng hiền lành được rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Aegi, lại đây nào!
Fanfic#seventeen #sitcom Bỗng dưng bạn có tới 13 người anh trai thì sẽ như thế nào? Đây là câu chuyện về cuộc sống hàng ngày đầy tiếng cười của cô em gái nhỏ trong một ngôi nhà trọ được mệnh danh "nhà trọ đẹp hơn hoa". nocp