Chap 1

2.9K 117 2
                                    

Việt Nam những năm cuối của thể kỉ 19 - Thời kì Pháp thuộc.

Bầu trời mùa hạ năm ấy trong xanh, yên bình một cách kỳ lạ.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp rạng ngời, cũng là ngày mà Kim Trân Ni được cậu Tiến - con trai duy nhất của ông hội đồng lấy làm vợ.

Kim Trân Ni mười bảy tuổi lần đầu tiên được ngồi xe hơi đắc tiền. Ánh mắt em không theo nhịn được mà cứ ngó nghiêng trái phải, nhìn ngắm nội thất xa xỉ bên trong của chiếc xe này.

Mười bảy tuổi, Kim Trân Ni cũng chính thức được đặt chân đến nơi phồn hoa, thịnh vượng nhất thời bấy giờ, cũng là ngày em được cậu Tiến cưới về làm vợ. Đúng hơn là làm vợ lẻ, càng đúng hơn nữa là ba mẹ bán em cho cậu để cấn nợ.

Kim Trân Ni không phải là con út trong nhà, cũng không phải là anh chị lớn phải hy sinh cả tương lai để che chở cho mấy đứa em. Nhà Trân Ni có sáu người con, em là đứa thứ tư, phía sau còn có thêm bé năm với bé út. Nhưng từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt, không thể nào giúp đỡ việc ruộng nương của gia đình. So với anh chị em có thể chăn trâu, lội ruộng cả ngày, thì cả tuổi thơ của Trân Ni cũng chỉ có thể ngày qua ngày ở trong nhà ngây ngốc nhìn họ chạy nhảy, vui đùa ngoài đồng với chúng bạn.

Gia đình Trân Ni cũng không phải dạng nghèo khó, so với mấy hộ cùng làng còn được cho là đủ ăn đủ mặc, không lo việc chết đói. Nhưng vụ mùa lần này không hiểu tại sao lại thất thu. Cha em vì buồn rầu nên bị dụ dỗ, dây dưa vào thứ bài bạc. Và thế là nợ cứ chồng nợ, liên tục chất đầy thành núi. Tới khi nhận ra thì trong nhà cũng đã không còn một xu nào.

Cậu Tiến trong lúc đó đến đòi nợ, vô tình lại nhìn trúng gương mặt nhu tình lại mang vẻ yếu ớt của Trân Ni, liền nảy ra chủ ý muốn lấy em để xoá nợ. Ba mẹ thương em, không muốn em phải vì họ mà bán thân cho cậu. Nhưng Trân Ni là đứa con hiểu chuyện, em biết thứ nợ nần đó không phải ngày một ngày hai là có thể trả đủ. Em cũng không đành để cha mẹ ngày đêm lo lắng cực nhọc, cũng không muốn mấy đứa em vì nợ nần mà không còn nhà để ở nên đã cắn răng, đồng ý lấy cậu.

"Ni, nếu con không muốn..."

"Cha, mẹ. Từ nhỏ đến lớn con chưa làm được gì cho hai người. Cũng chỉ là gả đi thôi, sớm muộn cũng phải gả, bớt đi một miệng ăn, cha mẹ cũng sẽ bớt khổ cực một chút."

Thế là vài ngày sau đó, cậu Tiến liền đưa Trân Ni về làm vợ. Không đám cưới, không sính lễ, tất cả chỉ gói ghém trong một bữa cơm với vài thành viên của 'nhà chồng' và vài ba lễ nghi cho có lệ với tổ tiên, ông bà.

Trên bàn chiếc bàn hình chữ nhật được đặt ngay ngắn giữa nhà. Trân Ni ngồi cạnh cậu Tiến còn đối diện em là mợ cả, từ lúc đặt chân vào nhà, mợ cả vẫn luôn cho em một ánh nhìn không mấy vui vẻ. Trân Ni bặm môi, muốn thoát khỏi ánh mắt ấy nên quay qua hướng khác, nhưng nào có ngờ được rằng phía bên kia lại là ánh mắt dò xét của mợ hai và mợ ba đang trực tiếp ghim vào người em. Sau đó họ đồng loạt ném cho em sự khinh thường và trong suốt bữa ăn hôm ấy tới cả cái liếc mắt hay câu chào hỏi cũng không có.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng không ngờ lại gượng gạo đến thế. Trân Ni ở dưới bàn lặng lẽ nắm chặt tay lại thành quyền, cố gắng ngăn cản sự ủy khuất đang dâng trào từ tận đáy lòng. Nhưng biết sao cho được đây, kiếp em đã chung chồng rồi thì cũng chỉ đành ngậm ngùi mà chịu đựng thôi.

Nghĩ như thế nên em cũng chỉ biết cười khổ, ấy vậy mà những đứa đồng lứa trong xóm vẫn luôn cho rằng Trân Ni may mắn. Từ nhỏ sức khoẻ không tốt nên không cần phải cực khổ như bọn nó lăn lộn ngoài đồng, lớn lên lại thuận tiện được cậu Tiến nhìn trúng, một đường thuận lợi gả vào nhà ông hội đồng. Cuộc đời sau đó cũng sẽ bớt khổ cực, một bước lên mây.

Nhưng thử nghĩ mà xem em không quyền không thế, cưới về cũng chỉ được làm vợ lẻ. Cậu Tiến đối với em cũng chỉ là cảm mến nhất thời, làm sao có thể một bước mà lên mây được? Trân Ni cho dù có cố gắng bước cả ngàn, cả trăm bước nhưng chung quy vẫn sẽ không thể.

Lại nhìn thử mà xem, dưới cái nhìn không thiện cảm từ họ thì cuộc sống của em sau này cũng khó lòng mà yên ổn.

Kim Trân Ni cũng chợt nhận ra rằng bản thân em khi cưới cậu Tiến cũng từng có suy nghĩ giống như chúng bạn, từng cho rằng cuộc sống sẽ yên ổn mà đối đãi tốt với em, nhưng một đứa trẻ quanh năm chỉ biết ngây người trong nhà vì thân thể yếu ớt như em thì làm gì mà biết được những âu lo, toan tính bộn bề ngoài kia?

____

Chuyện gì tới cũng phải tới, em đã về nhà chồng. Việc vợ chồng càng khó có thể tránh khỏi.

Trân Ni ngây ngốc nằm trên giường nâng đôi mắt nhìn ngắm sườn mặt người đàn ông to lớn đang đè trên người mình.

Cả người hắn phản phất nồng nặc mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông, điều này vô tình lại làm em cảm thấy khó chịu. Những khoái cảm mà người đàng ông phía trên đang hưởng thụ lại được đánh đổi bằng sự đau đớn từ tận sâu trong cơ thể của người con gái phía dưới

Mà cậu Tiến từ lần đầu tiên gặp Trân Ni đã luôn ham muốn thân thể thiếu nữ của em. Và cái ham muốn ấy bây giờ đây lại không ngừng bộc phát, chúng được cậu Tiến trút hết lên người Trân Ni. Hắn ta vùi đầu vào người em, mặc kệ hết thảy cảm xúc của em mà chăm chăm vồ lấy tấm thân nhỏ bé đang bất động.

Đáy mắt Trân Ni lúc này không tự chủ được lại có chút ướt, mũi cũng đã cay cay, sâu trong đáy lòng lại dường như lạnh buốt, chua xót vô cùng.

Trân Ni cũng không biết bản thân mình bị làm sao, là em đang hối hận? Hay là trong một lúc vô tình nào đó chính em đã thương xót cho tấm thân gầy yếu của mình đang bị người đàn ông vô tâm kia nhẫn tâm dày vò từng chút một?

Hai dòng lệ bất tri bất giác từ lúc nào cũng đã chảy dài trên đôi má, gương mặt em dần trở nên tái nhợt, hai hàm răng cắn chặt răng vào nhau, cố gắng đè nén tiếng nức nở hết mức. Người đàn ông kia đương nhiên cũng sẽ không nghe thấy, hắn vẫn một mực mạnh bạo chiếm đoạt cơ thể của em.

Hắn thương em?

Đương nhiên là không.

Bởi vì không thương em nên thứ mà cậu ta muốn ở em không phải là tình yêu, mà là thứ dục vọng bẩn thỉu đang không ngừng khiến cậu ta sung sướng kia.

Kim Trân Ni dường như cảm nhận được gì đó? Cảm nhận được tương lai sau này của em sẽ tối tăm đến mức nào? Hay đơn giản chúng cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua khi em đang ủy khuất?

Nhưng thân thể của em quá yếu đuối, chúng đã mệt đến mức muốn rời ra, em nhắm nghiền mắt lại, bất tỉnh mặc kệ người đàn ông phía trên vẫn không ngừng hành hạ mình.

Đêm đầu tiên về nhà chồng của Kim Trân Ni cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai chữ: 'đau đớn'.

______

Ngược ngược ngược ngược nữa ey

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ