Chap 16

629 66 5
                                    

Mới sáng sớm thôi mà gương mặt của Kim Trân Ni đã xụ xuống không vui, tay nhỏ kéo kéo ống tay áo của Trí Tú, cất giọng năn nỉ.

"Tú, đi. . . đi ra ruộng thả diều đi màaaa!"

Chuyện là hôm qua Kim Trân Ni buồn chán đi dạo ngoài sân sau vô tình nhìn thấy đám nhóc trong làng kéo nhau ra ngoài ruộng thả diều. Đứng phía xa xa nhìn bọn nhỏ tung tăng chạy nhảy nô đùa đột nhiên lại khiến cho Trân Ni nao nao trong lòng, thích thú muốn làm theo cho bằng được nhưng Trí Tú từ tối hôm qua đến giờ đều thẳng thừng từ chối em.

"Mợ, nếu mợ đi sẽ không được bước chân xuống ruộng đâu!"

Trí Tú đứng bên cạnh bất lực nhìn Trân Ni lăn lộn nãy giờ trên giường rồi lại bật dậy kéo muốn xệ áo của mình. Đâu có phải là không muốn cho mợ đi đâu. . .

"Vậy em nói xem tại sao lại không được!"

Trân Ni giờ đây như con nít làm nũng, đòi không được liền quay ngược lại chất vấn.

Trí Tú nuốt nước miếng cẩn thận hạ giọng xuống một chút, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để giải thích với em.

"Mợ, sức khoẻ mợ yếu như vậy. Ngâm chân xuống ruộng lâu chỉ sợ về nhà lại đổ bệnh, phải đi gặp đốc tờ đó."

"Được rồi. Ý mấy người là do tui yếu đuối đúng không? Là do tui, tại tui, tại tui hết."

Kim Trân Ni giận dỗi phồng má chu môi quay sang hướng khác, miệng không ngừng lảm nhảm nhận lỗi về phía mình. Mà Trân Ni cũng lấy làm lạ, ở đời em chưa bao giờ thấy cảnh gia chủ lại phải một hai đi năn nỉ người ở như vậy.

Nhưng biết sao được, không có Trí Tú đi cùng làm sao mình có thể vui vẻ chơi đùa được đây.

"Vậy đợi tới xế chiều rồi em đưa mợ đi."

Trí Tú cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng chịu thua trước gương mặt đáng yêu kia, vẫn là nuông chiều Trân Ni đến phát hư, không muốn em vì những thứ này mà buồn rầu cả ngày.

Đợi đến lúc Trân Ni yên giấc ngủ trưa rồi, Trí Tú mới dám rón rén quay về phòng tìm kiếm con diều được làm thủ công vừa mới mua ngoài chợ vào ban sáng. Ngoài miệng thì nói không cho vậy mà lại dùng cả đêm để suy nghĩ cách giúp Trân Ni vừa có thể thoải mái nô đùa vừa có thể thả diều mà không bị cảm lạnh.

Đứng trên bờ cũng được nhưng chắc chắn mợ không chịu đâu. Phải xuống ruộng mà xuống ruộng thì dính nước, dính sình. . .

Trí Tú thở dài xoa xoa lấy trán một hồi cũng nảy ra được sáng kiến, có lẽ sẽ hơi mệt một chút nhưng thôi cứ thử một lần vậy.

_________

Nắm lấy tay cầm của cuộn dây thả trên tay, Kim Trân Ni như đứa trẻ vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo, hai mắt em phát sáng nhìn lên con diều đã được Trí Tú thả sẵn. Trân Ni chăm chú đến quên cả Trí Tú trước mặt, mãi một lúc sau nhờ tiếng kêu của nó mới hoàn hồn lại được.

"Mợ, lên đây em cõng mợ ra ruộng."

Trân Ni định buông lời từ chối, em được thả diều như vậy là vui lắm rồi, ý muốn chạy nhảy vui chơi trên cánh đồng ban nãy cũng vì vậy mà không còn nữa. Em biết rõ cơ thể mình yếu ớt tới mức nào, ngâm nước lâu như vậy rất dễ cảm lạnh. Nhưng khi đôi mắt nhìn xuống tấm lưng đang vì mình mà sẵn sàng hạ xuống, Kim Trân Ni liền phải gạt ngay ý nghĩ kia đi. Cứ thử vậy, nếu Trí Tú mệt thì có thể kêu em ấy thả mình xuống.

Dáng người Trí Tú vốn không cao, tấm lưng cũng vì vậy mà cũng có hạn. Nhưng Kim Trân Ni ở trên nó lại vô cùng an tâm, áp cả người mình dựa hết lên nó.

Đôi chân Trí Tú ở phía trước cứ như vậy mà vững vàng, giữ thăng bằng bước từng bước một chậm rãi, mọi sự mệt mỏi cùng muộn phiền đều vì nụ cười của người thương phía sau mà biến mất không còn một mảnh.

Ruộng lúa mùa này đang ngập đầy nước, mấy cây lúa cũng chẳng thấy đâu, thảo nào bọn trẻ con trong làng lại thích ra đây chơi đùa đến vậy. Nghĩ đến đây Trí Tú mỉm cười, tuổi thơ của nó cũng từng như vậy. Cũng từng hồn nhiên nô đùa cùng lũ bạn suốt cả ngày, kí ức đột nhiên ùa về ào ạt làm Trí Tú có chút bồi hồi. Môi cũng vì vậy mà mấp máy kể vài câu chuyện nhỏ không đầu không đuôi cho Trân Ni nghe.

"Tự nhiên nhìn cảnh này em lại nhớ đến đám bạn ngày xưa. Hồi đó tụi nó. . ."

...

"Hả? Thiệt luôn hả hahahaha. . ."

...

"Xong lúc đó con Lệ Sa nó chơi nó bỏ chạy, mỗi lần vậy em chạy theo dí nó mệt muốn tắt thở. Tại cái dò nó dài nhất đám, hồi xưa nó cao y như cây dừa vậy đó mợ. . ."

...

Đứng dưới ánh chiều tà, cùng hoàng hôn phía xa xa tận chân trời lãng mạn trải dài trên cả cánh đồng rộng lớn, có hai cô gái đang cùng nhau trở về những ngày tháng vô âu vô lo, họ vui vẻ ôm lấy nhau, tiếng cười đùa cũng theo đó mà rộn ràng cả một vùng trời.

"Tú, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."

Kim Trân Ni nói lời biết ơn từ tận đáy lòng mình. Nếu không có Trí Tú ở bên, có lẽ em sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc đáng nhớ tới như vậy.

"Mợ, em chỉ muốn mợ vui. Chỉ cần mợ vui là em cũng vui. . . Sau này mợ cũng đừng buồn hay giận hờn vu vơ nữa, cứ vui vẻ như vậy được không mợ?"

Kim Trí Tú suy nghĩ một hồi cũng nói ra những lời trước đây chỉ dám suy nghĩ trong đầu. Trân Ni với nó bây giờ không chỉ đơn thuần là một người chủ mà còn là người thương, người thân, người mà nó muốn được che chở cả đời.

Lời nói chân thành kia cứ nhẹ nhàng mà cất lên từ đằng trước. Kim Trân Ni trong giây phút ấy chợt nhận ra những bất hạnh, khó khăn cùng xui xẻo ngày trước của mình đều có lý do của nó. Có lẽ là do em đã dùng hết may mắn cả đời này chỉ để gặp được một người như Trí Tú chăng?

Trái tim Trân Ni được sự ấm áp vô hình bao lấy, em gật đầu thật mạnh đáp.

"Được."

Một chữ "được" này phát ra từ miệng người phía sau một lần nữa làm cho cả hai người con gái đồng loạt mỉm cười hạnh phúc.

"Em xem diều bay cao quá trời kìa Tú."

Kim Trân Ni hưng phấn vỗ vỗ vai Trí Tú, ngón tay bé xinh chỉ đến con diều đang bay phấp phới trên trời, cao hơn hẳn so với lúc ban nãy.

"Ừa bay cao thiệt."

Trí Tú nhìn theo hướng tay em chỉ, miệng không kiềm được mỉm cười toe toét. . .

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, dịu dàng phủ lên người hai cô gái nhỏ, vừa xinh đẹp, vừa ấm áp, lại vô cùng bình dị. . .

______________________________

Kim Trân Ni bé nhỏ năm ấy giờ đây đã gặp được may mắn của đời mình rồi, còn bạn thì sao?

______________________________

Lan toả năng lượng ngọt ngào từ otp tới mọi người 💓

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ