Một lần nữa mở mắt ra, Trí Tú cũng không biết đã trải qua bao lâu, thứ mà nó cảm nhận được rõ nhất là những vết thương trên cơ thể của mình đang nhói lên từng hồi.
Trí Tú lại muốn nhắm mắt lần nữa, nhưng chợt nó lại nghe được tiếng thỏ thẻ nhè nhẹ quen thuộc của ai đó.
"Tú, mau khoẻ lại đi. Em chỉ mới chăm mợ có hai ngày thôi mà đã định bỏ mợ à? Mợ không cho phép đâu nhé."
"Nhắc mới nhớ, em chăm mợ mới có hai ngày, mà mợ chăm em đã bốn ngày rồi đó Trí Tú."
"Hơi, mai mốt em mà tỉnh lại mợ phải phạt em thật nặng để sau này đừng có rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác để giờ ra nông nỗi này. Tức thiệt chứ"
"Làm như anh hùng lắm vậy đó. Xong giờ nằm một đống, để mợ phải chăm cực ơi là cực. Giận Trí Tú luôn!!!"
Ngon tay Trí Tú khẽ run run, không hiểu tại sao tới trong giấc mơ cũng nhìn thấy dáng vẻ của mợ út, mợ cười, mợ giận, hết thảy đều rất đáng yêu.
Nhưng dường như nghe thấy tiếng Trân Ni đang ngày một giận dữ, Trí Tú tỉnh bừng, hốt hoảng đến mức muốn bật dậy.
"Aaaaaa, u là trời hú hồn hú vía."
Kim Trân Ni vốn đang nghiêng người áp sát mặt vào cánh tay của Trí Tú, nên ngay khi con người kia bật dậy, em cũng bị tác động làm cho giật nảy mình.
Trí Tú đứng hết cả người dậy, nhìn thấy mợ vẫn nguyên vẹn bất ngờ ngồi nhìn nó, liền vui mừng nhảy cẩng lên. Nhưng bởi vì nhảy quá mạnh, vô tình động đến vết thương nên chỉ sau một giây liền bất lực ngã nhào xuống giường vì đau.
Dù vẫn đang chìm đắm trong sự bất ngờ nhưng khi nhìn thấy Trí Tú ngã xuống cũng đã làm Trân Ni bừng tỉnh. Nhanh chóng quở trách con bé vì cái tội bất cẩn.
"Trời ơi, em cẩn thận xíu đi, định nằm bất tỉnh lần nữa mới chịu hả?"
"Hì hì, mợ, mợ không sao đúng không?"
Lắc đầu bất lực kéo lên tấm chăn cho Trí Tú, nói vậy thôi chứ em làm gì mà dám quở trách nó nặng. Trân Ni làm mặt nghiêm túc, khẽ đánh nhẹ vào vai nó.
"Đương nhiên là không, em đi lo cho bản thân tốt đi. Định làm anh hùng bao nhiêu lần nữa?"
Tuy mừng rõ vì Trí Tú tỉnh dậy là thế nhưng Trân Ni vẫn muốn trách mắng nó một chút. Đâu phải lúc nào cũng có thể tùy tiện đem mạng sống ra đặt cược như vậy.
"Thì tại đó là mợ nên em mới chịu đó thôi. . ."
Trí Tú lặng lẽ xoa xoa cái đầu, lí nhí trả lời Trân Ni. Nó từ nhỏ đến lớn không có gia đình, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình thân đúng nghĩa, chưa vì ai mà hy sinh tới vậy, cho tới khi mợ út xuất hiện. . .
"Em nói gì? Nói lớn lên cho mợ nghe với coi?"
Trân Ni nghi ngờ, nghệch mặt hỏi lại. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn thấy con bé có gì đó là lạ. Nói thì cứ nói lớn lên đi, mắc gì nói nhỏ chi vậy, làm người ta thắc mắc gần chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Mợ út
Fanfiction"Mợ út, Trí Tú thương mợ." ... "Trí Tú, chúng ta không thể" ... "Mợ, Trí Tú nguyện theo mợ đến đời đời kiếp kiếp sau nữa. . ." _____________________________ Câu chuyện của những con người nhỏ bé. Những mảnh tình riêng không bao giờ có lời hồi đáp...