Chap 15

656 67 0
                                    

Toạ lạc giữa trung tâm, tại một trong những rạp kịch nổi tiếng nhất Sài thành lúc bấy giờ.

Từ xa đi tới, chiếc xe hơi màu  đen cổ kính dừng lại trước cửa rạp hát. Lệ Sa kiêu hãnh mang theo Thái Anh cùng nhau bước vào. Tất cả mọi ánh nhìn bên ngoài khi ấy đều đổ dồn lên hai cô gái đang thân mật ôm nhau đi vào trong rạp, tiếng xì xầm bàn tán cũng vì vậy mà phát ra sau lưng hai người.

Thái Anh cùng Lệ Sa dường như đã quen, xem những người kia như không khí, mặc kệ bọn họ lời ra tiếng vào mà ung dung đi vào trong.

Vừa ngồi xuống ghế, đôi mắt xinh đẹp của Thái Anh đã tò mò ngó nghiêng ngó dọc. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân sẽ được đến những nơi sang trọng như thế này để xem kịch.

Rạp kịch lần này hai người xem là rạp có giá vé đắt nhất cái Sài thành này, không chỉ đắt mà còn rất khó mua. Và đương nhiên đi đôi với giá tiền cao ngất ngưởng đó là chất lượng, tất cả mọi vở diễn ở đây đều quy tụ phần lớn những gương mặt phổ biến nhất thời bấy giờ.

Lệ Sa ngồi bên cạnh nàng, si mê nhìn ngắm góc nghiêng xinh đẹp đến mỹ miều của Thái Anh. Hôm nay nàng mặc một cái đầm màu vàng, vô tình lại đúng ngay màu cô yêu thích, cổ tròn phía trên trông vừa đáng yêu lại vừa kín đáo.

"Em thích chỗ này lắm sao?"

"Đúng vậy, rất thích nữa là đằng khác."

Phác Thái Anh cũng không ngần ngại trả lời thật lòng. Trước khi vào phòng trà ca hát nàng từng có khoảng thời gian ở trước rạp kịch này phụ người ta buôn bán.

Thái Anh ngày ấy vốn chỉ là đứa trẻ với gương mặt lấm lem lang thang đứng bên ngoài nhìn bọn họ từng người tiến vào xem kịch, nhưng giờ đây đứa trẻ tên Phác Thái Anh đã thực hiện được ước mơ nhỏ bé năm ấy. Và tất cả những thứ này đều được cô gái trước mặt nàng mang đến - Lệ Sa.

"Cảm ơn chị."

Lệ Sa yêu chiều xoa tóc nàng, cô bé này làm cho cô yêu đến nao lòng, quyết tâm đem từng mong muốn của nàng biến thành hiện thực.

"Không cần cảm ơn, lần sau có lịch diễn lại đưa em tới xem."

Thái Anh mỉm cười nhìn Lệ Sa, cũng không đáp nữa, im lặng ngồi cạnh cô đợi màn biểu diễn bắt đầu.

Nhưng cả hai người còn chưa yên tĩnh được bao lâu đã nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ từ hàng ghế bên cạnh.

"Cậu Khải vậy mà chạy đến tận đây để theo đuổi người đẹp?"

"Cậu thì có khác gì tôi mà nói đây hả cậu Phước con ông Cả?"

"Đương nhiên là tôi khác với cậu, lần trước Thái Anh còn mỉm cười với tôi đó!"

Ngừng một chút cậu Phước lại đắc ý hếch mặt lên nói.

"Cha mẹ tôi cũng đồng ý rồi, chỉ cần Thái Anh chấp nhận sẽ ngay lập tức cưới em ấy về làm vợ. Làm mợ cả trong nhà."

Lời này của Phước công tử ngay lập tức làm cho người đối diện cậu ta - Khải công tử nhăn mặt thấy rõ. Anh ta nổi danh đào hoa, hễ cứ hẹn hò cặp kè với cô nào xong liền cưới về làm vợ lẻ. Trong nhà tính tới nay cũng đã có năm sáu bà vợ. Mà người phụ nữ vừa xinh đẹp lại nhiều người theo đuổi như Phác Thái Anh khỏi phải nói nhất định sẽ bỏ qua anh ta vì mấy mụ vợ trong nhà.

Hai người đàn ông khoác lác khoe khoang thị uy với nhau nên âm lượng phát ra cũng không nhỏ, cố tình cố ý làm cho tất cả những người xung quanh bọn họ nghe thấy. Lời nói cũng tự động truyền vào tai cô và nàng không sót một chữ.

Thái Anh ngồi bên cạnh liếc mắt sang nhìn cô, gương mặt Lệ Sa vẫn bình tĩnh như mọi khi nhưng tay phải gác lên thành ghế nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh đã tố giác rõ sự tức giận trong cô rồi.

Lệ Sa yêu thương Thái Anh nên đương nhiên muốn cho nàng biết rõ sự chiếm hữu của mình đối với nàng. Vậy nên mỗi lần cô ghen tuông đều không che giấu mà lộ rõ ra ngoài.

Phác Thái Anh nhìn thấy cảnh này liền hiểu, ngã người ra phía sau. Cả cơ thể thơm tho mềm nhũn nằm gọn trong lòng cô. Tựa đầu lên vai Lệ Sa, bàn tay nàng tìm đến tay phải cô vuốt nhẹ.

"Sa, không cần tức giận như vậy. Em chỉ muốn lấy chị."

Thái Anh biết rõ Lệ Sa yêu mình nhiều tới mức nào, cũng biết tính chiếm hữu của cô hình thành từ sự thiếu an toàn ngày bé.

Cuộc sống của Lệ Sa trước khi được Trí Tú cứu giúp phải nói là vô cùng tồi tệ. Cha dượng ngày ngày lợi dụng khiến cô từ nhỏ đã không có được tình cảm gia đình. Sau đó cắn răng chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, một mình phiêu bạc đến đất Sài thành hoa lệ này cũng không phải là dễ dàng. Cảm giác an toàn với cô mà nói là ít đến đáng thương.

Vì vậy nên thời điểm có được Phác Thái Anh trong tay cũng làm cho Lệ Sa lo được lo mất, đôi lúc lại lo đến mức vô lí.

Phác Thái Anh cũng hiểu rõ, tình yêu của nàng thời điểm này có lẽ là thứ duy nhất giúp Lệ Sa chữa lành những vết thương ngày ấy. Nên mỗi lần Lệ Sa phát ghen như vậy nàng đều chầm chậm an ủi, vỗ về cô, mặc cho cô có vô lí đến mức nào thì vẫn sẽ luôn hạ mình lấy lòng cô như vậy.

"Nếu em không muốn lấy tôi, tôi cũng không sẽ cho phép em lấy người khác!"

Cánh tay Lệ Sa quàng qua eo Thái Anh, dùng sức kéo nàng sát vào mình.

"Lệ Sa, em nhắc cho chị nhớ, em trước giờ chỉ yêu có mỗi mình chị. Có cưới cũng sẽ là cưới chị."

Lời nói ngọt ngào như đường được rót vào tai ngay lập tức làm cho tinh thần Lệ Sa tốt hơn rất nhiều. Lông mày cô giãn ra, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít lấy mùi hương cơ thể của Thái Anh. Nàng cũng không ngại để cô thân mật, mặc kệ cho đám người ở phía sau soi mói, vẫn để yên mặc cho ngón tay cô thoả sức chu du trên người mình.

Đám công tử kế bên nhìn hai người ôm ấp ân ái đến đỏ mắt. Nghi ngờ lời đồn Thái Anh cùng Lệ Sa đồng tính luyến ái là thật. Tức giận muốn đi chất vấn hai người. Nhưng cuối cùng vẫn phải e ngại trước đám người đứng phía sau Lệ Sa kia mà im lặng không dám nói gì nữa.

Thái Anh ngước mắt lên nhìn cô cười một cái, ánh mắt không giấu được vẻ si mê với Lệ Sa.

"Em yêu chị."

"Tôi cũng vậy."

Sâu trong bóng tối dưới sân khấu ngày hôm ấy, có hai người con gái mặc kệ những lời đàm tiếu ngoài kia, tình nguyện trầm luân trong thứ tình cảm mà người đời gọi là "trái với luân thường đạo lí"

______________________________

Jensoo mãi real, Lichaeng mãi real, OT4 mãi mãi trường tồn✨✨✨
🖤💓

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ