Chap 21

790 84 21
                                    

Suốt mấy ngày sau đó mọi thứ dần trở về nếp sống cũ. Nhưng duy chỉ có Trí Tú - người bên cạnh chăm sóc cho mợ út nhà ông hội đồng lại đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi đâu. Kim Trân Ni sau đó cho dù có cố gắng gặng hỏi hay tìm kiếm cách mấy cũng không thể nào dò ra được chút tin tức gì của Kim Trí Tú.

Từng ngày cứ thế trôi qua trong sự vô vị kèm theo nỗi lo âu luôn túc trực trong tâm trí cũng khiến cho sức khoẻ của Trân Ni dần đi xuống.

'Cạch'

Tiếng mở cửa quen thuộc phát ra, Kim Trân Ni ngồi trên giường, ánh mắt vô định suốt mấy ngày nay của em khẽ sáng, nhưng chưa được bao lâu đã bị dập tắt, trở về với một màu ảm đạm như cũ.

Người đàn ông đặt chân tiến vào, vẫn theo thói quen hằng ngày mà mang theo mâm thức ăn sáng đặt xuống bàn.

Kim Trân Ni nhìn thấy cảnh này trong lòng lại càng nhớ nhung. Hình ảnh của Trí Tú cứ vô thức xuất hiện xen kẽ trong tâm trí của em, thường xuyên lấn át luôn cả dáng người to lớn đáng lẽ phải được em chờ mong kia.

Nuốt xuống nước miếng để giúp cho cổ họng bớt khô, Trân Ni khẽ gọi một tiếng.

"Cậu."

"Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì hết. Mợ đừng lo quá, bây giờ mợ còn có đứa bé trong bụng nữa. . ." Cậu Tiến ban nãy đi vào đã nhìn thấy hết những biểu cảm của em, từng mong chờ đến thất vọng. Nhìn thôi là đã biết ngay Trân Ni muốn hỏi gì, mấy ngày nay cậu ta nghe đến thuộc lòng rồi.

"Dạ. . ." Trân Ni lầm lũi cúi mặt xuống, giờ đây mới nhớ tới đứa bé trong bụng mình. Đứa bé này tới quá bất ngờ, trong phút chốc khiến cho em nghi ngờ về rất nhiều thứ. Cũng làm cho em thấy tự trách bởi vì thường xuyên quên mất nó do lo nghĩ đến tin tức của Trí Tú.

Trong căn phòng nhỏ bỗng phát ra tiếng thở dài, người con gái trên giường dùng tay xoa xoa bụng, đôi mắt hướng ra phía cửa, chưa giây phút nào ngừng ngóng trông bóng hình kia.

Nếu có Trí Tú ở đây thì tốt quá, Trí Tú sẽ giúp mình, giúp mình rất nhiều thứ...

___________

Buổi đêm vắng lặng thường trực trên từng nẻo đường ở Sài Gòn, từng ngọn đèn dầu dần được thắp sáng. Cô độc giữa mảnh đất hoa lệ này là dáng người con gái đang không ngừng dùng hai tay nâng lên hạ xuống ly rượu nhỏ xíu, nhìn sơ qua còn hệt như những tên bợm rượu lâu năm, không ngừng uống lấy uống để thứ chất lỏng độc hại kia vào trong cơ thể.

Lệ Sa đứng từ phía xa nhìn thấy, lắc đầu ngao ngán cả lúc mới bước tới ngồi đối diện.

Mà người trước mặt cô lúc này đã say quắc cần câu, say đến quên trời quên đất, quên mất cả lối về, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Quần áo trên người cũng đã hơi nhăn nhúm, có chỗ còn bẩn bẩn, từ đầu đến chân cũng đã lủng lủng vài lỗ to nhỏ.

Lệ Sa cau mày, rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì làm cho Trí Tú thành ra như này. Ban nãy chỉ định đi ngang địa bàn xem đàn em làm ăn ra sao, sẵn tiện chở theo Thái Anh đi một vòng dạo phố vào buổi đêm. Ai ngờ đâu lại bắt gặp được con sâu rượu đang gật gù này.

Cô giật lấy chai rượu từ trên tay người kia, ném hẳn sang một bên rồi ra lệnh cho mấy tên đàn em gần đó đến rinh Trí Tú đi.

"Làm cái gì, làm cái gì, mấy người muốn làm cái gì,. . . Rượu, rượu của tui đâu. . ."

Trí Tú bất chợt gào lên, cơ thể nhìn qua thì mềm nhũn lúc ngả lúc nghiêng vậy mà lại làm cho mấy người đứng gần đó đổ cả mồ hôi hột, dùng hết sức kiềm chế hai tay nó lại.

"Mợ, mợ ơi, có người bắt em, có người bắt em. Mợ. . ." Lần này Trí Tú lại càng phản ứng mạnh hơn, hai tay vung lên loạn xạ, còn hai chân bên dưới cũng dùng hết sức đạp đông đạp tây. Tình cảnh rối loạn như này làm cho đám đàn em của Lệ Sa có chút ái ngại.

Đối với người có kinh nghiệm như Lệ Sa mà nói thì để xử lý những tên say rượu đến mê sảng thế này thì tốt nhất là đừng nói nhiều, nên hành động thì hơn. Cô đứng bên ngoài nhìn vào, nghĩ rồi chậm rãi bước tới, đưa tay lên nhắm nhắm vài lần rồi chuẩn xác đánh một cái thật mạnh xuống. Bụp một phát, Trí Tú sau đó liền gục trên mặt đất.

"Rinh con sâu rượu này về nhà đi. Ai có hỏi thì cứ nói bạn của cô ba là được."

Nói rồi Lệ Sa phất tay cho đám đàn em đi trước, coi bộ cô phải đợi đến tận ngày mai mới hóng hớt được xem có chuyện gì rồi. Nhưng với tính cách của Trí Tú mà nói, người khiến nó trở nên như vậy cũng chỉ có thể là người kia thôi.

Càng nghĩ Lệ Sa càng thấy thương cho số phận của Trí Tú, theo thói quen rút lấy điếu xì gà trong túi, đốt lên, hít một hơi rồi lắc đầu bỏ đi.

Nhưng có lẽ ngay cả Lệ Sa cũng không ngờ tới rằng, ở trong góc khuất của con hẻm đối diện bàn của bọn họ có một chiếc xích lô đã đậu ở đó để nghe ngóng từ rất lâu.

Người đàn ông nằm trên đó hé mắt cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng đạp xe đi đến hướng nhà ông hội đồng. Chà, kì này kiếm được chút tiền rồi đây. . .

__________

Đúng theo suy nghĩ của ông ta, Trân Ni vì muốn biết được tung tích của Trí Tú mà đã dùng số tiền đông dương ít ỏi tiết kiệm được mấy ngày qua đưa cho ông.

"Tối qua tui đi ngang thì nhìn thấy con Tú ngồi say xỉn, sau đó bị người ta đánh ngất rồi rinh đi. . ."

Trân Ni nghe đến đây đã không kìm được nữa, người đạp xích lô này đã từng chở em cùng Trí Tú đi lên tiệm vải may đồ, việc ông ta nhận ra người đó là Trí Tú là chuyện hiển nhiên.

Câu nói của người đàn ông trước mặt dường như là giọt nước tràn ly, làm cho những cảm xúc kìm nén mấy ngày qua của em vỡ tan, không còn một mảnh.

Tú ơi là Tú, em có ở đâu, có giận có hờn, có sống chết hay hoạn nạn thế nào thì em cũng phải báo cho mợ một tiếng chứ. Em bỏ đi như thế này thì mợ biết tìm em ở đâu đây?

Người đàn ông nhìn thấy Kim Trân Ni vừa khóc vừa lẩm bẩm một mình cũng không biết phải làm thế nào, ông ta cầm lấy bọc tiền trên bàn rồi nhanh chân bỏ đi.

"Vậy tui có việc, chào mợ tui đi trước nghen."

______

. . .Trong căn biệt thự rộng lớn nghênh ngang nằm giữa lòng Sài Gòn của Lạp huyện sĩ, có một cô gái dần cựa mình tỉnh dậy. . .

______________________________

Hehe bắt đầu bật mí bật míiii

Cùng nhau ủng hộ Jisoo, ủng hộ cho Snow Drop nhé ❄️

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ