Chap 3

930 81 0
                                    

Kim Trân Ni sau khi được Trí Tú phụ giúp tắm rửa cũng đã cảm giác thoải mái hơn được một chút, từ trong hơi thỏ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc này, Kim Trân Ni đang nằm ngửa lên giường, cả người lại không một mảnh vải nào mà lần nữa lộ ra bên ngoài.

Bởi lẽ cách đây ít phút, Trí Tú chủ động nói muốn bôi thuốc lên vết thương của Trân Ni nên em mới một thân loã lồ nằm đợi như vậy. Cảm giác cứ y như mực tươi được đem đi phơi khô quá vậy ta.

Mà Trí Tú lại không để Kim Trân Ni đợi lâu, một lúc sau liền lật đật, ba chân bốn cẳng cầm theo một hũ thuốc nhỏ chạy vào. Vừa xoay người đóng cửa rồi xoay vào, cả người con bé vì mệt mà dựa vào cửa gỗ, không ngừng thở lấy thở để.

"Em làm gì mà gấp dữ vậy?"

Kim Trân Ni nghiêng đầu hỏi han Trí Tú. Con bé cứ gấp gáp như thế chắc có ngày té trầy chân trầy tay hay tệ hơn là té dập mặt, rồi lại phải đi gặp đốc tơ mất.

"Dạ. . .Tại tại em sợ, sợ mợ đợi lâu."

Trí Tú nói xong cũng không đứng thở nữa mà nuốt nước miếng định thần lại, tay chân nhanh nhẹn đồng loạt hướng về phía giường của Trân Ni.

"Mợ, nếu đau thì mợ la lên để em biết đường mà né nha."

"Được."

Trí Tú tuy có chút ngại ngùng vì thân thể trắng nõn đang phơi bày của Trân Ni nhưng giờ đây sự thương xót dường như đã lấn chiếm tất cả cảm giác ngại ngùng ấy của nó. Nhìn từng vết bầm tím đang đọng lại thành từng mảng lớn nhỏ trên cơ thể gầy gò ấy càng làm Trí Tú bứt rứt trong lòng, bàn tay thô ráp đưa lên không trung như muốn chạm vào cũng phải dừng lại vì sợ đụng tới vết thương sẽ làm em đau.

Trân Ni nằm một hồi lại không thấy Trí Tú đụng chạm gì nữa, cũng không nghe thấy nó nói gì càng làm em khó hiểu. Em mở mắt, khẽ liếc xuống phía dưới liền thấy dáng người quỳ gối đang ngơ ngác nhìn vào vết bầm chiếm cả mảng to ngay trên đầu gối của mình.

"Mợ, mợ có thấy đau không."

"Một chút."

Trí Tú nghe câu trả lời của Trân Ni như bừng tĩnh, nó sợ sẽ chọc mợ út giận nên cũng không dám hó hé gì nữa, tập trung cúi đầu tiếp tục công việc.

Ọt ẹt


Tiếng dạ dày trống rỗng của Kim Trân Ni reo lên thật đúng lúc, nó phá tan đi sự im lặng đang bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Trân Ni cắn răng, thầm cầu mong tiếng kêu xấu hổ đó không bị nó nghe thấy. Nhưng tai Trí Tú lại rất thính, nghe xong âm thanh kì lạ kia liền cố gắng sứt cho xong những vết còn lại, rồi loạng choạng đứng dậy.

"Mợ đợi em chút. Em xuống bếp đem thức ăn lên ngay đây."

Bởi vì quỳ gối có chút lâu nên cơ thể Trí Tú không thể đứng vững ngay được, nó khập khễnh đứng dậy rồi lại như ban nãy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa phòng. Bóng người gấp gáp chạy đi còn chưa được bao xa mà đã vấp chân vài cái, xém té mấy lần.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ