Chap 18

640 78 7
                                    

Kim Trân Ni gạt chuyện ban nãy sang một bên, cơ thể hôm nay hoạt động gấp mấy lần so với ngày thường, giờ đây mới bắt đầu có chút mệt mỏi.

Tập trung tắm rửa kì kì chà chà cả lúc, đến khi xong xuôi hết thảy, đẩy cửa ra lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Đơ người đứng trước cửa nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra bản thân đã quen thuộc cảnh tượng trong phòng mỗi tối đều ấm áp, bước ra liền có Trí Tú ngồi bên bàn líu ríu chờ cơm.

Vậy mà hôm nay lại trái ngược, chào đón em là khoảng không im lặng bao trùm, bất ngờ thay đổi như vậy làm cho Trân Ni không kịp thích ứng, cảm giác trống vắng dần lâng lâng trong lòng.

Trân Ni đi đến bên bàn rồi ngồi xuống, ngây người nhìn ra ngoài ô cửa sổ, giờ này cũng không tính là khuya lắm nhưng buổi tối ở đây thường rất yên tĩnh, rừng cây um tùm đầy sức sống ban sáng giờ đây cũng chẳng thấy rõ, sót lại bên tai cũng chỉ có vài ba tiếng động vật nhỏ kêu đều đều.

Nhập tâm nghĩ ngợi đủ thứ, lại tự mình thả hồn bay đến tận chín tầng mây xa xôi, Trân Ni hoàn toàn quên mất không gian xung quanh mình, càng không nhận ra được có ánh mắt chăm chú cùng bóng dáng to lớn lấp ló ngoài cửa đã nhìn ngắm bản thân hồi lâu.

Cầm mâm cơm nóng hổi trên tay, cậu Tiến thông qua khe hở bé xíu trên cánh cửa nhìn thấy được gương mặt điềm đạm của Trân Ni, phải thừa nhận rằng em vốn không phải là người đẹp nhất cậu từng gặp, cũng không phải là người có quá nhiều tài năng ca hát nhảy múa như những cô gái khác. Em đơn giản là em, là một cô gái bình thường như bao người nhưng lại vô tình khiến cho cậu bị thu hút.

Giờ đây đứng dưới ánh trăng mờ ảo, lần nữa được ngắm nhìn hai con ngươi lấp lánh trong suốt cùng đôi môi kia. Cậu ta cảm nhận rõ trái tim nơi ngực trái hẫng đi một nhịp, dáng vẻ mềm mại lại có chút xa cách của em khiến cậu ta si mê, bị cuốn vào đến mức quên luôn cả mâm cơm cùng mục đích tới đây.

Mãi đến khi cảm giác được hai tay có chút nhức mỏi mới chầm chậm đưa chân lên đụng đụng vào cửa, báo hiệu cho người đang thơ thẩn bên trong.

Trân Ni bừng tỉnh, đôi tai thính ngay lập tức nghe được tiếng động lạ, trong lòng không hiểu sao lại có chút chờ mong bóng dáng xuất hiện sau cửa gỗ là người kia. . .

Dáng người đàn ông cao lớn nhanh chóng bước vào, ánh mắt chờ mong trong phút chốc trở nên ảm đạm. Cậu Tiến cũng không nhìn thấy được điều đó, chuyên tâm cầm vững mâm đựng cơm trên tay, trong lòng trách thầm sao ban nãy không nhờ thằng Kỳ theo phụ.

"Mợ út tranh thủ qua đây ăn cơm lúc còn nóng đi." Một đường đi tới bàn tròn giữa phòng, cậu Tiến cầm đôi đũa cùng chén cơm trên mâm bày ra trên bàn, trở thành người đàn ông tri kỷ, tự tay dọn cơm cho em.

"Dạ." Trân Ni cũng không đáp nhiều lời, bụng dạ có chút cồn cào làm em hơi nôn nao.

Mãi đến khi yên vị trên bàn, cầm đũa sẵn sàng, Trân Ni mới nhận ra cậu Tiến còn chưa chịu đi, vẫn đang ngồi  đối diện chăm chú nhìn mình, em có hơi ái ngại buông đũa xuống.

"Hay cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, có gì lát hồi em kêu Trí Tú dọn dẹp rồi bưng xuống cũng được." Nhắc đến người kia lại làm cho em hơi nhớ nhớ, còn có chút chờ mong cậu Tiến đồng ý.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ