Chap 8

692 75 5
                                    

Dáng người con gái mặc đồ đen thui từ đầu tới chân, đột ngột từ bụi chuối sau lưng nhảy ra làm cả Trân Ni cùng Trí Tú giật bắn mình. Khung cảnh ấm áp cũng bị phá tan tành.

Trân Ni hốt hoảng đến mức câm nín không mở được miệng, hồn phách sợ đến mức muốn bay đi tứ phía. Nhưng Trí Tú thì khác, nó vừa nghe giọng nói liền biết ngay con nhỏ Lệ Sa lại rảnh rỗi bày trò để chọc ghẹo nó cùng mợ.

"Nói nói con mắt mày. Đêm khuya mà giỡn kì quá con quỷ."

Trí Tú biết rõ mợ bị yếu bóng vía, giật mình vào đêm khuya kiểu vậy không hề tốt chút nào nên miệng nó vừa la làng trách mắng, bàn tay cũng bận rộn ân cần vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng an ủi mợ cho hồn vía nhanh chóng bay về.

"Xì, chọc có chút xíu mà mợ của mày cứ làm như gặp quỷ vậy đó."

Lệ Sa khinh bỉ thì thầm một tiếng, dạng tiểu thư yếu mềm như vậy không phải chưa từng gặp qua, đa phần đều là mấy cô nàng đỏng đảng hay thích thách thức người khác, tới lúc bị cô doạ rồi lại sợ đến mức ngất xĩu tại chỗ.

Mà cô cùng Trí Tú vốn là bạn bè từ nhỏ, lăn lộn cùng nhau suốt gần chục năm ngoài bến, việc nặng nhẹ gì cũng đã từng làm qua. Chỉ đến khi Trí Tú đổi ý, muốn vào làm người ở cho nhà ông hội đồng, Lệ Sa cuối cùng cũng chỉ biết cam chịu đồng ý cùng nó tách rời, mỗi người một con đường.

Trí Tú ngày ấy suy nghĩ đơn giản, vốn muốn cùng cô vào làm người ở, có nơi để ăn ngủ qua ngày cũng tốt, không cần phải ngày đêm lang thang nơi đầu đường xó chợ rồi lại lo lắng về chỗ ăn chỗ ngủ. Nhưng Lệ Sa lại nghĩ khác, cô là người thẳng thắn, lại có đôi chút ngạo mạn nên cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân có thể hạ mình để nịnh bợ hay hầu hạ một ai đó, nhất là loại con gái tiểu thư đài cát, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách với vở này. Nếu để cho cô đánh đấm với bọn con trai có khi còn tốt hơn, thế nên cuối cùng Lệ Sa quyết định tự mình dấn thân vào con đường giang hồ, gia nhập vào một trong những băng đảng lớn nhất thời bấy giờ, tự đi lên bằng chính thực lực và nắm đấm.

"Má mày, Lệ Sa, không có được nói như vậy với mợ út!"

Cố gắng trừng to hai mắt nhất có thể, Trí Tú gằng giọng nói rõ từng chữ, cho dù có là chị đại giang hồ khét tiếng như Lệ Sa thì Trí Tú cũng sẽ không bao giờ nể tình nếu dám xúc phạm đến Trân Ni của nó.

"Tú. . ."

"Rồi rồi biết rồi, xin lỗi mợ út của mày được chưa?"

Trân Ni vốn còn đang kéo kéo vạt áo của Trí Tú, mong nó bớt giận một chút thì Lệ Sa đứng đối diện hai người đã muốn tự mình dùng tay chọc mù hai mắt, tự nhiên lòi đâu ra cái cảnh thản nhiên tình tứ trước chốn đông người như vậy đây.

"Tha cho mày lần này đó,. . ."

_____

Vở tuồng từ lúc nào cũng đã được bắt đầu. Trân Ni ban nãy còn muốn cùng nó ngồi chung một chỗ, cùng nhau hoà mình vào đám đông đang hồ hởi kia, nhưng tiếc thay, cậu Tiến lần nữa lại phá hỏng hết mọi sự tưởng tượng của hai người.

Kim Trân Ni ngồi ngay hàng ghế đầu, vốn còn tưởng sẽ được xem trọn vẹn vở tuồng, nhưng người đàn ông kế bên lại không hề yên phận, hắn liên tục nắm tay, thân mật thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai em, Trân Ni cảm thấy có đôi chút chán ghét với hành động của hắn. Nhiều lần em còn muốn thét lên, nhưng cũng đành phải nhịn lại. Dù có cố gắng bài xích tới đâu thì hắn vẫn là chồng của em, em cũng là vợ của hắn, thân mật như vậy vốn là việc mà vợ chồng nên làm. . .

"Hình như tui thấy mợ không khoẻ?"

"Dạ, không có đâu cậu."

Ánh mắt Trân Ni vô hồn nhìn lên sân khấu, bất lực để người bên cạnh càn quấy. Mà Trí Tú đứng ở đằng sau hai người, thân tựa vào cây dừa gần đó, đơn độc đứng một góc nhìn bóng lưng to lớn của cậu đang bao bọc lấy mợ út, đáy lòng không biết vì sao lại trở nên khó chịu, nghẹn ngào vô cùng. Chính bản thân cũng không thể ngăn lại được sự cay xè đang trào dâng nơi khoé mắt và sự nhức nhói ở trong tim.

"Lại làm sao đây, mày thích mợ út của mày rồi chứ gì?"

Lệ Sa thuần thục cầm trên tay điếu xì gà được đám đàn em châm ban nãy, vừa đi vừa cười cợt nhả khi nhìn thấy bóng dáng lẻ loi, lại có chút si tình ngốc nghếch của Trí Tú.

". . ."

"Mày dạo này thiếu thốn phụ nữ lắm hả? Hay lâu rồi không cặp kè với em nào nên não bị hư rồi?"

". . ."

Cả hai vốn là bạn bè từ nhỏ, vào sinh ra tử cùng nhau biết bao nhiêu lần nên vẫn luôn là người hiểu rõ tâm tư đối phương nhất. Chuyện Trí Tú có tình cảm đặc biệt với con gái, Lệ Sa cô đương nhiên cũng biết rõ.

"Mày yêu ai không yêu, lại đi yêu ngay phụ nữ có chồng. Haiz, Tú ơi là Tú. . ."

". . ."

Một lần nữa không nhận lại được sự trả lời từ nó. Lệ Sa thở dài, thẳng tay quăng đi điếu xì gà còn đang dang dở, hai cánh tay giờ đây giơ cao lên, bàn tay chuẩn xác bắt lấy hai má Trí Tú, ép nó nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mày thử nghĩ xem, lúc mày đang vì họ mà đau khổ, thì họ lại đang ân ái cùng chồng kia kìa, ráng mà nhìn cho kĩ vào. Rồi mai đây họ có con thì sao? Mày cũng đứng một góc lặng lẽ như này nhìn gia đình ba người hạnh phúc hả?"

"Dù mợ mày không hề yêu cậu Tiến, nhưng cậu là người cưới mợ mày về, trong mắt tất cả mọi người hai người bọn họ là vợ chồng đúng nghĩa. Còn trong mắt của họ thì sao? Mày nghĩ mày có là cái đinh gì trong mắt họ không?"

"Cho dù mày có hi sinh vì người ta ngàn lần thì họ cũng không đồng ý yêu mày đâu. Nên đừng có cố nữa, Trí Tú."

Bực tức tới mức muốn phát điên lên, Lệ Sa làm sao mà không biết được Trí Tú vốn đã va vào lưới tình của mợ út nó rồi, có chạy hay vùng vẫy thế nào cũng khó lòng mà thoát được.

"Lệ Sa, đánh lộn không?"

Ánh mắt Trí Tú đột nhiên sáng rỡ, bật ra câu đề nghị khó hiểu. Nhưng Lệ Sa lại lập tức hiểu ý nó, sảng khoái đồng ý.

"Đánh thì đánh."

Mỗi lần tức giận hay muộn phiền chuyện gì đó, cả hai vẫn luôn đem nhau ra vật lộn một hồi để rèn luyện sức khoẻ, lâu dần lại trở thành thói quen khó bỏ, đánh nhau như cơm bữa.

Mãi tới sau này Trí Tú mới hiểu ra, những lời cảnh báo ngày ấy của Lệ Sa vốn không hề dư thừa,. . . Nó vô cùng đúng nữa là đằng khác. . .

______________________________

SE trong HE, HE trong OE, OE trong SE.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ