Chap 9

656 73 1
                                    

Đấm, đá rồi lại né, cả hai cứ theo vòng lặp mà vật lộn say sưa đến mức không hề phát hiện ra đám đông còn đang nháo nhào bên kia từ khi nào đã hướng sự chú ý tới bọn họ.

Trân Ni ban nãy còn ngồi im chịu trận giờ đây cũng đã bất chấp tất cả, nôn nóng đến mức đứng dậy, nhanh chân thoát khỏi đám người gần sân khấu, chạy một mạch đến hỏi xem cớ sự ra sao mà lại đột nhiên đánh nhau kịch liệt như thế.

Bên ngoài bình tĩnh như thế nhưng đâu ai biết rằng trong lòng em là từng cơn sóng đang cuộn trào dữ dội.

Bởi lẽ em rất sợ, sợ một lần nữa nhìn thấy chiếc áo cũ của Trí Tú nhuộm màu máu đỏ tươi, sợ Trí Tú lại giống như lần đó nằm im lặng, mặc cho em có cố gắng la hét thế nào cũng không hề đáp lại.

Nhưng Trí Tú vô tư lại không hề biết được nỗi sợ ấy của Trân Ni, chuyên tâm cùng Lệ Sa đánh đấm. Mà đám đàn em của Lệ Sa cũng đã sớm được dặn dò đứng xung quanh để ngăn cản, phòng khi có người không hiểu chuyện lại muốn xông vào.

"Ê sao dạo này mày lì đòn dữ vậy Lệ Sa?"

Trí Tú sau một hội vật lộn cũng đành chịu thua, bất lực ngã người nằm ra bãi đất trống, mệt đến mức thở không ra hơi. Dạo trước nó với Lệ Sa luôn bất phân thắng bại, đánh nhau bao nhiêu lần vẫn vậy, nhưng chỉ mới có mấy tháng không gặp mà Lệ Sa đã trở nên lì đòn hơn hẳn.

"Tao không có lì hơn, có mày suốt ngày chỉ biết hầu hạ cho người ta rồi yếu hơn thì có!"

Lệ Sa tuy vẫn còn đứng nhưng cũng đã mệt đến mức chống tay vào gối thở phì phò. Đúng là đánh nhau với Trí Tú vẫn sướng tay nhất.

"Ê, mày nằm vậy làm người ta tưởng mày bất tỉnh vì bị đánh tao đánh đó."

Liếc mắt về hướng đám đông ban nãy, Lệ Sa ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng Trân Ni đang đứng, ánh mắt hướng về phía họ trông vô cùng lo lắng, có vẻ như là đang năn nỉ gì đó với đám đàn em của cô. Lệ Sa lắc lắc đầu cười khổ trong lòng, đúng là tình yêu có khác, thôi thì dù đúng dù sai vẫn nên để Trí Tú tự mình đánh cược một lần vậy.

"Người ta gì mà người ta nữa, tao mệt gần chết, nằm xíu có gì đâu."

Giọng điệu Trí Tú rõ ràng bực tức, đánh nhau nãy giờ mệt muốn ngất, may là nó còn gắng gượng được, nhưng mà chỉ mới nằm nghỉ một chút thôi đã hối thúc ngồi dậy là sao?

"Haha, người ta ở đây là mợ mày đó, chứ ai mà thèm chú ý tới. . ."

Trí Tú hốt hoảng bật dậy, giật mình ngắt lời Lệ Sa ngay khi cô nhắc tới mợ út. Chết mất thôi, nãy giờ say sưa tới mức quên đi cả mợ út.

"Gì gì??? U là trời, chắc tao cho cùi chỏ vô mặt mày quá, sao không chịu nói sớm."

Nó đứng hẳn dậy, lật đật như gà mổ thóc, hai tay hoảng loạn tranh thủ phủi sạch đám bụi đang dính trên người. Quần áo xộc xệch còn chưa kịp chỉnh, lời từ biệt cũng chưa kịp nói đã ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ mợ út của nó đang đứng.

_______

Sau một màn lo lắng tới ruột gan nhảy dựng kia, Kim Trân Ni rốt cuộc cũng nhận ra Trí Tú cùng Lệ Sa là đang chơi đùa, chứ không hề có cuộc chiến nào ở đây cả. Trân Ni ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, ban nãy vì quá lo lắng nên em có hơi lớn tiếng với Trí Tú, nên giờ đây không biết phải mở lời như thế nào.

Nhưng Trí Tú lại không nghĩ như thế, nó biết mợ thương nó nên mới lo, lo nên mới trách mắng nhưng nãy giờ mợ không thèm nói chuyện, không biết là đang bị cái gì.

Thế là cả hai cứ người đưa kẻ đẩy, khoảng không im lặng cứ thế bao trùm lên họ suốt từ lúc ở chợ tới khi về nhà.

Bịt.

Trí Tú vốn còn đang đứng, vừa bước tới gần em liền khụy hai đầu gối, quỳ xuống trước cái ghế mà Trân Ni đang ngồi, hai bàn tay thô ráp đưa lên bắt lấy vạt áo của em rồi xoa xoa lấy lòng.

"Mợ, mợ đừng giận em nữa."

Trí Tú lần này thật sự rất sợ, chẳng thà mợ cứ trách mắng nó như ban nãy chứ cứ im im như vậy nó lại càng cảm thấy lo sợ.

"Mợ vốn không có giận em."

Trân Ni là chân thành nói thật. Em thật sự không giận nó, chỉ là giờ đây em mới nhận ra tâm tình của em đang thay đổi quá nhanh, mà tất thảy mọi thay đổi ấy đều liên quan đến Trí Tú nên lại làm cho em cảm giác ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa, không thích ứng kịp với chính bản thân của mình.

"Rõ ràng là mợ giận em!"

Biết rõ mợ út hiền lành sẽ không bao giờ làm gì mình nên Trí Tú càng được nước lấn tới, muốn hỏi cho rõ ngọn ngành.

"Rồi rồi, mợ không giận em nữa, ngoan, đi ngủ thôi."

Kim Trân Ni lắc đầu bất lực, con bé này từ lúc nào đã trở thành người quan trọng đối với em rồi. . .

____

Cả đêm hôm ấy, tới cả trong giấc mơ Kim Trân Ni cũng nhìn thấy gương mặt của Trí Tú, mà điều đáng nói là em lại mơ thấy mình cùng Trí Tú yêu đương, cùng nhau đi xem tuồng, Trí Tú trông đáng yêu, Trí Tú còn chăm sóc em nữa. . .

Cũng vì giấc mơ đêm hôm qua mà sáng hôm sau khi trời chỉ vừa hửng sáng mợ út Trân Ni đã chuẩn bị giấy bút rõ ràng ngồi đợi Trí Tú tới.

______________________________

Giấy bút để làm gì ai gảnk đâu mà viết típ. Đi ngủ đây hây hây.




[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ