Chap 25

915 53 7
                                    

Thời gian sau đó, Trân Ni và Trí Tú đều dần về lại nếp sống cũ, và với cái lẽ đó thì cũng chẳng còn ai hỏi han về cái ngày nó bỏ đi nữa cả.

Nhưng nào có ai biết rằng, vẫn luôn có một người con gái mỗi buổi sáng đều thức dậy thật sớm chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt người bên cạnh. Rồi lại co mình, bần thần nghĩ ngợi về những chuyện xa xăm, những chuyện mà ngay cả em cũng không có quyền định đoạt. . .

Nhờ có sự chăm sóc của Trí Tú mà sức khoẻ Trân Ni đã khá hơn nhiều. Thầy lang tới xem cũng gật gù vì tình trạng của em so với lần trước đã khác hẳn.

Cuộc sống ngoài mặt êm dịu là vậy nhưng bên trong mợ cả và mợ hai không ngừng suy tính, hợp tác với nhau để phá bỏ đi cái thai trong bụng em. Nhưng thứ khiến kế hoạch của họ hết lần này đến lần khác bị người nào đó phía sau phá vỡ.

Mọi chuyện cứ thế êm ả trôi qua, Trí Tú vẫn sẽ thay em chống đỡ thế giới và em thì sẽ mãi dựa vào nó, nếu như không có buổi tối ngày hôm ấy. . .

Từng giọt mưa rơi rả rít bên ngoài cửa sổ. Trí Tú đặt chén thuốc mới nấu xuống bàn, với tay khẽ gọi Trân Ni đang chăm chú ngồi trên giường đọc sách.

"Mợ, mợ ra đây uống thuốc đi."

Trân Ni gật đầu coi như đã nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn còn si mê nhìn vào từng con chữ trên quyển sách. Trí Tú nhìn thấy gương mặt tập trung của em thì mỉm cười, không biết từ khi nào mà trong mắt nó, bất cứ hành động nào của Trân Ni cũng đều dễ thương như vậy.

Thấy em không nhúc nhích, nó cũng không nhắc nữa, theo thói quen lặng lẽ đi đến bên cửa sổ. Nhưng hai tay còn chưa kịp dang ra đã bị ánh đèn xe quen thuộc bên dưới làm cho khựng lại.

Gương mặt và cả cơ thể Trí Tú trong phút chốc trở nên cứng đơ. Hai mắt thu lại, cố gắng tỏ ra bình thường nhất rồi đóng cửa sổ lại. Nó xoay người đi về hướng cửa phòng.

"Mợ uống nhanh rồi đi ngủ nhé." Ngắn gọn vài chữ buông ra, vừa nói xong đã vội rời đi.

Trân Ni bất giác cảm thấy là lạ, thoáng ngước mặt lên, còn đang định hỏi nó sao không ngủ lại như mọi hôm. Nhưng thứ em nhìn thấy chỉ là bóng lưng đang dần mất hút. Trân Ni nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghe lời Trí Tú, buông sách rồi đi uống thuốc. Quyết định đợi đến ngày mai để hỏi rõ nó.

Trong màn đêm đen kịt, chiếc xe màu đen lại đỗ trước cửa sau của nhà ông hội đồng, cảnh tượng vô tình hay cố ý lại hệt như cái buổi sáng tinh mơ hôm Trí Tú bất ngờ trở về vậy.

Bánh xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, người con gái bên trong xe bước xuống, trên tay cầm ô đứng nép vào góc tường, tay đúc vào túi quần như đang chờ đợi ai đó.

Bên này Trí Tú nhanh chóng chạy ra phía sau nhà, vượt qua vài hàng cây, đi theo lối mòn đến cửa sau. Nó dùng hai tay chà lên vạt áo, sau đó nhảy lên bám chặt vào bức tường đầy rông rêu, nhẹ nhàng trèo ra bên ngoài.

Lệ Sa trong tay cầm điếu xì gà, thấy nó nhảy xuống liền hất tay kêu đàn em đưa ô sang. Trí Tú tay cầm ô, hai chân bước dần về phía cô.

Mà Lệ Sa lúc này cũng không muốn nhiều lời, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề.

"Cuối tuần này có chuyến tàu sang Pháp. Mày có định đi không?"

Trí Tú biết rõ rằng cái ngày này sẽ đến, trong thâm tâm nó cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Ấy vậy mà khoảnh khắc Lệ Sa mở lời, trái tim nó lại hẫng đi một nhịp, tay cầm ô cũng bất giác xiết chặt hơn.

"Đi, tao sẽ đi, tao phải đi chứ. . ."

Lệ Sa đứng đối mặt với Trí Tú, hai mắt nhìn nó không sót một giây.

Hàng mi khẽ rũ xuống, Lệ Sa lại phất tay ra hiệu cho tên đàn em kế bên. Người bên cạnh nhận lệnh, ngay lập tức mở vali ra. Bên trong như phát sáng, từng xấp tiền được gom thành cọc nằm thẳng hàng ngăn nắp, không hề có một khoảng trống nào lộ ra.

"Đây là một phần tiền như mày đã yêu cầu, tao sẽ chia ra rồi gửi đến theo từng tháng cho Trân Ni, còn về mấy bà mợ của mày thì yên tâm. . ." Trí Tú nghe xong thì gật đầu coi như đã nghe đã thấy, nó cũng không muốn hỏi lại, nó tin tưởng vào cách làm việc của cô. Nhưng cũng có những thứ khiến nó mỗi khi nghĩ tới lại bối rối vô cùng. . .

Riêng Lệ Sa đứng đối diện nhìn nó chăm chú như vậy, làm sao không nhận ra được sự rối bời ẩn trong đôi  của Trí Tú chứ. Ngay chính cô cũng không nỡ nhìn thấy người bạn thân nhất của mình đau khổ vì phải xa người thương, nhưng phận đời nghiệt ngã là vậy, giữa cái xã hội thối nhát này, nó và cả cô đều không có sự lựa chọn.

Nếu Trí Tú cứ ở đây mãi thì tương lai của nó và em đều sẽ bị bọn họ định đoạt, không quyền không thế và chính Trí Tú cũng vô cùng chán ghét điều đó. Nó muốn che chở cho Trân Ni, bảo vệ cho em khỏi những con người xấu xa ấy. Thế nên ngay khi Lệ Sa mở lời đề nghị nó liền đồng ý, nó muốn thay đổi rất nhiều thứ, muốn đem cho Trân Ni những thứ tốt đẹp nhất và quan trọng nhất là có thể thành một người đi bên cạnh em. . .

Chỉ mong Trân Ni hiểu được, tất cả mọi chuyện Trí Tú làm là đều vì em. . .

"Về nhanh đi, kẻo mợ út của mày lại lo sốt vó." Lệ Sa vỗ vai Trí Tú trêu chọc, nó cũng hiểu được tâm tình của cô, mỉm cười rồi nhảy phốc lên bờ tường.

Lệ Sa vốn quen thuộc với cảnh này, nhìn thấy nó khuất khỏi tầm mắt liền muốn lên xe trở về. Nhưng đột nhiên linh cảm của cô rung lên, Lệ Sa bất giác nhìn về hướng cửa sổ, đám đàn em bên cạnh cũng nhìn theo đầy khó hiểu.

Bên này Trí Tú vừa nhảy vào trong liền ba chân bốn cẳng chạy đi, ban nãy nó đi mà không nói năng gì, chắc em lo lắm. . .

__________________________

Khum sóng gió đời không nể

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ