"Con Tú cũng đi rồi, mợ cả, mời."
Mợ hai lại là người thức thời nhất, ngay khi thấy con Tú rời đi liền lên tiếng hối thúc mợ cả nhanh chóng.
"Được rồi, mợ út. . ."
Mợ cả xoay mặt lại, ánh mắt chăm chăm xoáy sâu vào người Trân Ni như muốn đục lổ trên người em.
"Mợ chỉ cần rửa và ngâm chân cho tui là được rồi. . ."
Giọng nói của ả phát ra nghe nhẹ tênh. Điều đó lại làm cho Trân Ni trong lòng phỉ báng ả ngàn lần. Rửa cái gì mà rửa, cốt cũng chỉ muốn mình quỳ xuống trước chị ta.
Trân Ni tự hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong từng câu chữ của ả, cảm giác bản thân bị dồn tới đường cùng làm em bức bối vô cùng. Nhưng Trân Ni làm sao dám oán, dám từ chối đây? Em không quyền không thế, còn là vợ lẻ, chuyện bị chèn ép cũng là sớm hay muộn thôi. . .
Ánh mắt Trân Ni rũ xuống nhìn thao nước trước mặt, cổ họng em run run, cố gắng nuốt trôi đi sự ủy khuất đang cuộn trào từng cơn. Đôi chân đồng loạt tiến lên một bước, từng bước tiến tới gần thao nước.
Đứng trước mợ cả, Trân Ni cuối cùng cũng quyết định, buông xuôi, nhắm mắt chuẩn bị khụy chân xuống. Cuối cùng tới cái lòng tự trọng còn sót lại của người con gái cũng phải buông xuống. . .
"Khoan! Mợ út khoan quỳ xuống."
Kim Trân Ni giật mình nhìn gương mặt hốt hoảng của Trí Tú khi xông vào. Con bé này định phá hoại gì nữa đây?
"Dạ mợ, mợ. . . Mợ út bị bầm ngay hai đầu gối nên quỳ xuống có chút bất tiện. Hay hay. . . Để con rửa chân cho mợ cả nha."
Dù trong lòng sợ hãi đến run hết cả lên nhưng Trí Tú vẫn cố gắng rặn ra mấy chữ, mà mợ út Trân Ni của nó bị thương ở hai đầu gối là thật. Sức khoẻ của mợ út yếu ớt cũng là thật, chỉ sợ công sức nghỉ ngơi mấy ngày qua lại tan thành mây khói, hay tệ hơn có khi phải kêu cả đốc tờ đến khám.
Trí Tú càng nghĩ lại càng bối rối, gấp gáp đến mức quỳ xuống trước thao nước, động tác chuẩn bị sẵn sàng để rửa chân cho mợ cả. Trong tình thế ấy, mấy ai để ý được rằng ánh mắt mợ ba từ khi nào nhìn Trí Tú đã trở nên vô cùng thích thú. . .
"Ai cho mày vô đây? Chuyện chủ tớ ở cái nhà này để tới phiên mày xen vào sao? Muốn ĂN ROI HAY GÌ?"
Mợ cả đúng như dự đoán bị Trí Tú chọc giận đến mức đập bàn gằn giọng la lớn.
"Dạ. . . Dạ. . . Mợ. . . Con con. . ."
Trí Tú nhìn thấy mợ cả bất chợt tức giận lại càng làm nó sợ hãi. Sợ đến mức môi mấp máy vài tiếng không rõ, toàn thân nó như muốn run lên.
"Tao không có muốn nói nhiều. Mày đi ra ngoài mau lên."
Mợ cả tức giận chỉ tay ra thẳng ngoài cửa. Trí Tú nghe mợ nạt nhưng thế cũng hốt hoảng, muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng hai chân của nó dường như có hai tảng đá đè lên, không thể nào đứng dậy nổi.
"Tú, ra ngoài đi."
Giọng nói nhỏ bé cất lên từ phía sau lưng càng làm cho Trí Tú vững lòng, muốn bảo vệ, muốn che chở bằng mọi giá. Thay vì đứng lên đi ra, nó lại tiếp tục ngồi lì ở đó.
Lần này sự tức giận của mợ cả dường như đã dâng trào đến tột đỉnh. Từ trước đến nay trong nhà từ trên xuống dưới đều do một tay ả làm chủ, quyền lực cũng chỉ dưới bà Hai, tới cậu Tiến còn phải nể nang ả vài phần. Ấy vậy mà hôm nay lại có người hầu kẻ hạ trong nhà lại công khai chống đối ả như vậy, ả tức tới mức thở phì phò, đứng dậy đập tay xuống bàn rồi dùng tông giọng giận dữ nhất mà ra lệnh cho Trí Tú.
"Mày có nghe mợ út của mày nói gì chưa hả? Còn không mau đi ra ngoài. Hay là muốn ăn roi rồi cuốn gói ra khỏi cái nhà này!!???"
Giọng nói giận dữ đó làm cho con An ở bên ngoài cũng sợ hãi đến run người, lo lắng không thôi cho Trí Tú đang ở bên trong kia.
Mà Trí Tú bởi vì giọng nói yếu ớt lúc nãy của em mà lại càng thêm kiên định, lá gan cũng tự động to thêm ngàn lần. Trí Tú vẫn một mực quỳ dưới sàn, không hề có ý định rời đi dù nửa bước. Ăn roi cũng được, bị đuổi cũng được, miễn là mợ út không sao là được. . .
Trí Tú thầm lẩm bẩm trong đầu suy nghĩ đó của mình, cốt chỉ muốn cho bản thân thêm chút dũng khí. Mà chính Trí Tú cũng không nhận ra là từ lúc nào, mợ út trong lòng nó đã quan trọng hơn hết thảy.
"CON AN ĐÂU!!!"
Dù kiên định là thế, nhưng khi Trí Tú nghe giọng rống lên của mợ cả, thì liền biết bản thân mình sắp tiêu đời rồi. Nó cũng đã không ít lần chứng kiến mợ cả dạy dỗ người làm trong nhà, bình thường thì khoảng 20 roi, nặng thì 50 roi.
Trí Tú tính toán thử số roi mình sẽ được nhận, càng tính lại càng thấy dư thừa. Lần đầu tiên mợ cả giận dữ tới như vậy, có khi đánh gãy cả cây thì may ra mợ còn tha cho. . .
Bởi vì quay lưng lại, mà còn đang tính toán đủ thứ nên Trí Tú cũng không nhận ra rằng ánh mắt khác thường của mợ út đang hướng tới mình. Có giận dữ, có thắc mắc, cũng có thêm chút thương yêu, đau xót khó tả. . .
"Dạ mợ, con đây."
Con An lúng ta lúng túng, nắm quần lên mà chạy thật nhanh đến trước mặt mợ cả.
"Mày đi lấy cái roi dạy người làm trong nhà ra cho tao. Hôm nay tao phải đánh chết nó."
"Dạ dạ. . ."
Trí Tú dù có hoảng sợ cách mấy nhưng cũng đã quen với tính cách mợ cả. Mấy đứa người làm trong nhà cũng ăn roi như cơm bữa nên việc nhìn thấy đến quen mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay người ăn roi lại không phải bọn nó, mà là chính bản thân mình nên trong lòng cũng trở nên nôn nóng một chút.
Nhưng Trân Ni thì khác, em lo lắng đến mức cả hai chân run cầm cập, đầu gối rất muốn quỳ xuống để rửa chân cho mợ nhưng vì thân người của Trí Tú đã chắn ở đằng trước nên không được.
Rốt cuộc Kim Trân Ni cũng không thể hiểu được Trí Tú tại sao lại hy sinh vì em như vậy. Cũng chỉ là người làm và chủ với nhau, sao lại vì em mà chịu trận đòn roi được đây.
Càng nghĩ, Trân Ni càng xúc động đến mức muốn khụy cả người xuống. Em cố ém đi sự xúc động đang sụt sùi trào dâng trong cổ họng. . .
______________________________
D - 1. 👩❤️💋👩👩❤️💋👩❤️🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Mợ út
Fanfiction"Mợ út, Trí Tú thương mợ." ... "Trí Tú, chúng ta không thể" ... "Mợ, Trí Tú nguyện theo mợ đến đời đời kiếp kiếp sau nữa. . ." _____________________________ Câu chuyện của những con người nhỏ bé. Những mảnh tình riêng không bao giờ có lời hồi đáp...