Chap 17

606 63 7
                                    

Cả hai cứ tung tăng chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng đến khi hoàng hôn tắt ngúm, bầu trời trở nên đen kịt mới chịu xách diều xách dép nắm tay cùng nhau về nhà.

Về sớm về muộn không về, lại về ngay lúc cậu Tiến cùng bà Hai và mấy mợ khác đang quay quần ăn cơm tối. Bọn họ ngước mặt lên, người tò mò liếc nhìn, kẻ thì mặc kệ coi như không thấy gì mà tiếp tục cúi đầu xuống ăn cho xong bữa. Bà hai ngồi chính giữa vẫn ung dung như cũ, nhìn một cái rồi cũng chẳng nói năng gì.

Trong mắt bà Trân Ni vẫn là đứa con dâu làm bà hài lòng nhất, tính cách ngoan hiền dễ bảo, gương mặt dễ nhìn, ăn mặc cũng giản dị, không hay se sua đua đòi những cao sang mà lại thích đọc sách tiếp thu thêm kiến thức. Tuy không gần gũi thân thiện nên tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng không nhiều là mấy nhưng em lại rất biết điều, nói một lần liền yên phận. Từ lúc cưới về lại không gây ra bất cứ rắc rối gì cho bà cùng cậu con trai nên thái độ đối với em vẫn luôn dễ chịu hơn những người khác.

Mợ cả ngồi bên cạnh cậu Tiến còn đang cười nói vui vẻ lấy lòng mẹ chồng, nhìn thấy bóng dáng hai người họ từ xa đi vào thái độ liền thay đổi chóng mặt, tiếng nghiến răng ken két phát ra trong miệng.

Tất cả mọi người có mặt lúc bấy giờ cũng đều nhìn thấy rõ hành động đó, từ lần kia trở đi mỗi lần đụng mặt nhau mợ cả vẫn luôn dùng thái độ cùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mợ út, ai cũng tự hiểu rằng đây là sự đối địch ngầm giữa Trân Ni cùng mợ cả. Ban đầu tuy có chút sợ hãi nhưng nhìn riết rồi quen, bọn họ cũng chỉ là người làm trong nhà cho dù có ý kiến cũng chẳng ai quan tâm hay dám đả động gì đến mợ cả, lâu dần rồi cũng  thành quen, mỗi lần như vậy đều nhắm mắt cho qua coi như không thấy gì.

Trân Ni thầm thở phào trong bụng mấy bận, ban nãy vừa thấy mặt bà Hai em còn sợ sẽ bị quát mắng hay nói bóng nói gió một trận mới được yên ổn, ai ngờ đâu bà lại im lặng không nói lời nào.

"Con chào mẹ. . ., Em chào cậu, chào mấy mợ. . ." Trân Ni cúi đầu xuống, gập người lễ phép chào hỏi từng người trên bàn.

"Ừ, tắm rửa rồi kêu con Tú nó bưng cơm lên cho ăn." Bà Hai vừa nói vừa liếc xéo qua đứa con dâu cả 'quý hoá' nhà mình, mợ cả thấy bà Hai cảnh cáo, dù có tức tối cách mấy cũng đành phải rút lại ánh mắt ban nãy, hậm hực cúi đầu ăn cơm.

"Mợ đi tắm đi, con Tú cũng tắm luôn đi. . . Xíu nữa khỏi lên phòng mợ, để cậu bưng cơm lên cho mợ là được rồi." Cậu Tiến buông đũa, ánh mắt ấm áp nhìn Trân Ni cười nhẹ. Lời nói vừa dứt liền làm cho tất cả mọi người có mặt hết hồn, mấy đứa người ở còn xì xầm hỏi lại xem có nghe lộn không. Cũng phải thôi, cậu Tiến là đứa con trai duy nhất, từ nhỏ đã là một cậu công tử được ông hội đồng cưng chiều hết mực, quanh năm suốt tháng có người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót ngày ba bữa, trong cái nhà này từ trước đến nay đã có ai được cậu Tiến hạ mình lấy lòng như vậy đâu?

Bà Hai thấy con trai như vậy cũng im lặng không nói gì. Đứa con trai này mấy năm nay liên tục cưới vợ về nhưng sau đó lại không chịu yên phận, suốt ngày lông bông đàn đúm cặp kè với mấy cô đào hát ở bên ngoài, lớn đến tần tuổi này rồi mà tới cả một mụn con để bà ẵm bồng cũng không có. Bây giờ chủ động gần gũi với Trân Ni như vậy càng làm cho bà cảm thấy mừng thay.

"Cậu Tiến, việc này cứ để cho người ở làm cậu không cần. . ." Mợ hai không chịu được nữa nên đành phải mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Bọn họ ngày thường tranh giành sức đầu mẻ trán, tận dụng từng giây từng phút để được ở bên anh ta, giờ đây anh ta lại chủ động muốn vì Trân Ni mà làm việc của người hầu kẻ hạ, chuyện khó tin lại có thể xảy ra dễ dàng như vậy làm cho họ ngứa mắt không chịu được.

"Không sao, mợ hai không cần lo đâu. Mợ út cũng đừng đứng đó nữa, cứ đi lên tắm rửa đi. Đợi lát nữa tui bưng lên cho mợ nhé!" Cậu Tiến coi đây như chuyện bình thường mà đáp lại. Đôi mắt ngập tràn tình ý xoáy sâu vào dáng người nhỏ bé của em.

Trân Ni còn định lên tiếng ngăn cản nhưng lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu, ngẫm lại cũng chỉ là một bữa ăn, bà Hai không có ý kiến gì nên em cũng đành chấp thuận vâng dạ một tiếng rồi đi lên phòng.

Hai người một trước một sau nối đuôi nhau, gương mặt Trí Tú bí xị, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng. Hành lang giờ này rất vắng, hầu như mọi người đều tập trung ở dưới nhà, tai Trân Ni lại rất thính, giữa đêm đen có thể nghe rõ tiếng thì thầm nhỏ xíu kia, em im lặng nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay lại.

Định bụng làm bất ngờ hù doạ Trí Tú nhưng ai mà có dè rằng cú xoay bất thình lình lại làm cho hai cái trán va vào nhau cái đùng. Kim Trí Tú bị em đụng yêu một phát, theo quán tính mất thăng bằng nên loạng choạng lùi lại mấy bước, đầu óc choáng váng mờ mờ ảo ảo lại nhìn thấy có bóng người lao vào lòng mình.

Trân Ni bị đau đến rơm rớm nước mắt, có chút xấu hổ vì hành động trẻ con của mình nên mè nheo vùi trán vào ngực Trí Tú, cố gắng xoa xoa cho bớt đau, tiện thể che luôn gương mặt dần ẩn đỏ.

Nhận ra phía trước của mình bị em cạ nên nhất thời Trí Tú quên đi cả cái đau đang tồn tại trên trán, cả người căng cứng nhìn Trân Ni trong lòng.

"Mợ, mợ đau hả?" Vốn còn định sẽ tự mình nhìn xem em có bị thương hay không nhưng thời điểm cúi xuống có nghiêng đầu hay lia mắt cách mấy cũng chỉ thấy được mái tóc đen thui nên đành phải cất giọng hỏi.

"Đau, đau muốn chĩu, muốn chĩu luôn á. Nhưng nếu em đứng im để mợ xoa xoa xíu là hết đau ngay thôi." Giọng nói nũng nịu phát ra làm cho đầu óc Trí Tú u mê hẳn đi, cũng không đáp nữa mà đứng im mặc cho Trân Ni dụi ngược dụi xuôi, cảm nhận từng hơi thở ấm áp phả ra trong lòng mình.

Nhưng Trân Ni ở trên người nó cũng không dám dụi quá lâu, chân Trí Tú vì em nên dính đầy sình đất từ hồi chiều, em cứ đứng hoài như vậy sẽ làm cho Trí Tú khó chịu lắm.

"Em về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. . . Lát nữa có cậu. . ." Cả hai vừa đi tới cửa Trân Ni liền xoay người nói với Trí Tú.

"Được." Khác với tiếng vâng dạ thường ngày thay vào đó lại là lời đáp ngắn gọn, nghe đến người đàn ông kia làm cho tâm trạng của nó trầm xuống hẳn đi, cảm giác vui sướng lâng lâng ban nãy cũng biến mất không còn một mảnh.

Trân Ni cũng cảm nhận rõ tâm trạng của Trí Tú thay đổi đột ngột, nhưng còn chưa kịp để em hỏi lý do đã thấy bóng lưng nó đơn độc khuất sau hành lang. Trân Ni lắc đầu khép cửa lại. Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, thiếu nữ đang ở tuổi mới lớn nên lâu lâu có chút thất thường vậy thôi. . .

______________________________

Ú oà, nay dui nên chap sau sẽ ngược nhẹ nhàng, ngược ngang ngược dọc, ngược theo chuyển động thẳng biến đổi đều, ngược từ Trung du và miền núi phía Bắc đi theo quốc lộ 1A đi qua 6/7 vùng kinh tế nước ta nka 😘

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ