Chap 27

96 13 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, Trân Ni vẫn như cũ nằm yên vị trên giường bệnh. Ngày thường yếu ớt đã đành, nay thân thể lại càng tiều tụy hơn vì nổi đau một lần mất đi đứa con trong bụng. Trân Ni không khóc không quấy nhưng lại làm những người xung quanh em đau lòng không thôi.

Em nhìn Trí Tú mang theo cà mên nóng hổi bước vào, bên cạnh nó còn có thằng Lành đang đi cùng. Soạn sửa mọi thứ ra ngay ngắn, nó mới tiến đến vén chăn muốn đỡ em ngồi dậy ăn sáng.

"Mợ ăn sáng xong, để đốc tờ kiểm tra lần nữa rồi mình về nhà nhé."

Trân Ni mấp máy đôi môi khô khốc nhưng lại chẳng thể đáp nổi, chỉ biết gật đầu đưa tay lên dịnh hờ vào vai nó. Cả cơ thể gầy yếu nằm gọn trong vòng tay chẳng mấy lớn lao của Trí Tú nhưng đối với Trân Ni đây lại là cảm giác ấm áp nhất mà cả đời này em có được.

Trí Tú ở bên cạnh xoa xoa tấm lưng gầy, nhìn em cố gắng ăn từng muỗng mà lòng đau nhói. Nó biết mợ út của nó vì không muốn nó lo mà ngậm vào miệng từng ngụm cháo trắng nhạt nhẽo. Tú cũng muốn đem theo thật nhiều món ngon cho em nhưng thể trạng của em quá yếu, chẳng thể tiếp thụ nổi những thứ ấy.

Đốc tờ đúng giờ vào xem qua Trân Ni một lần nữa, chỉ dặn dò em hãy chăm lo nhiều hơn cho bản thân. Ngày trước đã chẳng khỏe, giờ đây lại như mất đi nửa mạng sống, nếu không giữ kĩ chắc sẽ chẳng trụ được lâu.

Thằng Lành nhanh nhảu xách hai chiếc giỏ đệm lớn chứa những thứ lặt vặt mà Trí Tú mang theo để vào chăm mợ ra xe. Trí Tú kêu Lành ra đây đứng đợi nó, để tự nó đỡ mợ út đi.

Ở bên trong phòng, bọc em trong một chiếc khăn dày, Trí Tú đưa tay cẩn thận đỡ lấy đầu Trân Ni vào lòng mình.

"Mợ ôm chặt em nhé, em đưa mợ về nhà."

Hai bàn tay nhỏ bé lần nữa nhấc bổng em lên, hệt như lần đầu tiên họ gặp gỡ. Trân Ni khi ấy ngồi trên giường với thân thể đầy vết bầm tím, Trí Tú lúc đó lại chẳng biết bản thân xót thương em vì điều gì. Nhưng giờ đây một lần nữa được bao trọn thân hình gầy gò này, nó đã biết rõ trong lòng mình cần gì.

Chiếc xe lăn bánh từ trạm xá đến cổng lớn nhà ông hội đồng, đoạn đường ngắn ngủn nhưng cách đây một hôm đối với nó lại xa đến vạn dặm.

Như mọi lần, Trí Tú vẫn luôn 'giành việc' đưa em vào nhà. Kẻ hầu người ở từ nhà dưới cũng chạy lên xem tình hình của Trân Ni, tất cả đều mang tâm trạng buồn bã. Nhà hội đồng mấy năm nay chẳng có lấy mụn con, giờ đây lại vì sự đố kị ganh ghét mà mất thêm một đứa.

Trân Ni chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc ôm lấy mình đi vào nhà, Trí Tú với em thật sự quá tốt. Em chẳng biết bản thân nên đền đáp nó cái gì mới đủ, ngay cả tấm thân vẹn nguyên em cũng chẳng có. Thứ em có thể trao cho nó cũng chỉ là một tấm lòng sắc son mãi không thay đổi nơi ngực trái của bản thân, nhưng Trân Ni lại thấy không xứng với những gì Trí Tú dành cho em.

Ngày ấy Lệ Sa cùng Trí Tú đứng bên hông nhà bàn bạc, em đã biết rõ thân phận quyền quý của cô. 

Là người bạn vào sinh ra tử cùng nhau, Trân Ni sao chẳng đoán được tâm ý của Lệ Sa đối với Trí Tú. Lệ Sa là người tình nghĩa, em biết rõ khi đã giàu có như thế cô lại càng không muốn để người bạn đồng cam cộng khổ với mình chịu nhục nhã ở lại cái xó này làm người hầu kẻ hạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ