Chap 24

861 67 10
                                    

Đôi mắt thâm quầng cùng bọng mắt mệt mỏi của Trân Ni hiếm khi lại nhẹ bẫng đi như vậy. Em mở toang đôi mắt, cảm giác bản thân như được hồi sinh sau một chuỗi ngày tồi tệ. Có lẽ là do em đã tìm lại được nguồn sống hoặc nói đơn giản rằng người bên cạnh chính là nguồn sống, là tất cả đối với em. . .

Gương mặt nhỏ nhắn bất chợt ghía sang bên cạnh, may quá, người đó vẫn còn ở đây.

Trí Tú vẫn ở đây, vẫn chưa hề thất hứa với em. Nhưng bản thân em hiểu rõ mà, cho dù Trí Tú có thất hứa đi chăng nữa thì em cũng sẽ sẵn sàng tha thứ thôi.

Khẽ nâng tay vuốt nhẹ, trán, sóng mũi, gò má, đôi môi,. . .Chẳng hiểu sao Trân Ni lại bị những thứ trên mặt Trí Tú thu hút tới vậy. Ngón tay em miết lấy từng chút trên gương mặt ấy, mềm, rất mềm là đằng khác.

Gương mặt dần nghiêng sang, hơi thở đều đặn càng làm cho Trân Ni trở nên mê muội, một sức hút khó tả đang mời gọi em tiến tới.

Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài lại vô tình giúp em thoát ra sự quyến rũ này.

"Ai đó?"

"Là em, An đây mợ." 

Kim Trân Ni khẽ gật đầu, mấy ngày sau khi Trí Tú biến mất mợ cả chủ động để con An sang trông nom em. Tuy không có ý kiến cũng gần gũi mấy nhưng Trân Ni biết con An là người rất được việc, tính tình đôi khi hơi lóc chóc nhưng lại hiền lành, ai sai gì cũng vâng dạ, chưa từng để cho mấy mợ cùng bà Hai la mắng.

"Bữa sáng. . ." Con An đứng bên ngoài có hơi ngập ngừng, dù bình thường mợ út không muốn ăn nhưng với chức trách là một con ở có tâm và có tầm với cái nghề này thì nó không thể nào qua loa được.

"Em cứ để ngoài đó đi, để lát nữa mợ ra lấy." Câu nói của Trân Ni làm con An lấy làm lạ, bình thường mợ út sẽ từ chối thẳng thừng, đôi lúc còn chẳng buồn lên tiếng làm nó lo muốn chết. Sao hôm nay lại lạ thế này?

"Dạ." Con An vò đầu nghi ngờ, cố gắng ghía vào bên trong xem nhưng cửa gỗ hôm nay dường như kín hơn lạ thường, cho dù nó có áp tai hay lén nhìn vào vẫn không cảm nhận được gì.

Cuối cùng chỉ đành đem một bụng thắc mắc to bự chạy xuống báo cho cậu Tiến đang ngồi bên vườn cây. Người đàn ông này hôm nay cũng lạ, thường ngày vẫn hay lên thăm, hối thúc mợ út ăn uống, sao hôm nay lại ngồi đây trầm ngâm ngồi nhìn cỏ cây hoa lá thế này.

Nó đi đến, vò vạt áo một hồi vẫn quyết định nói ra sự chuyển biến sáng hôm nay của Trân Ni.

"Cậu, hôm nay mợ út lạ lắm. . . Mợ, mợ." 

Cậu Tiến vẫn bình tĩnh như cũ, dường như không thấy sự hốt hoảng của nó, lặng lẽ lôi trong túi ra điếu thuốc, rít một hơi, sau đó anh ta mới lên tiếng chặn họng con An.

"Tao biết rồi, mày đi vào giặt giũ quét dọn đồ đi."

"Cậu biết hả cậu? Sao mợ út lạ quá vậy ạ? Cậu. . ."

"Thì con Tú trở về chứ còn làm sao nữa?" Cậu Tiến gắt gỏng quay sang, con An rụt cổ lại. Tuy nó tò mò nhưng mà nó cũng biết giới hạn. Giờ là lúc nó tạm lánh đi và tranh thủ phát tán cái tin tức nóng hổi này.

Chẳng mấy chóc tin tức đã lan khắp nhà trên bếp dưới, mang theo không khí náo nhiệt không thể tả. Cả căn nhà dường như được sống dậy một lần nữa. Mấy ngày qua bọn họ đã ngột ngạt lắm rồi, bà Hai cùng cậu Tiến thì suốt ngày cau có, mợ cả thì khỏi nói nhưng mợ hai cùng mợ ba ngày thường hiền lành nhưng dạo này lại bắt bẻ rảnh rỗi lại đem người ở trong nhà ra đánh.

Lần này có Trí Tú trở về, mợ út sẽ lại vui vẻ. Cậu Tiến và bà Hai cũng sẽ yên tâm hơn, mấy mợ có lẽ cũng không còn buồn bực vì bị cậu Tiến hắt hủi nữa. Nghĩ đến đó thôi là bọn người ở trong nhà đã ăn mừng một trận lớn rồi.

Nhưng có lẽ chỉ là với đám người làm mới vui vẻ như vậy. Phía nhà trên các mợ cùng bà Hai tuyệt nhiên vẫn y như những ngày qua. Khác một chút rằng trong đầu bọn họ bấy giờ suy tính nhiều thứ hơn hẳn.

Mợ ba lấy làm lạ, chỉ có một con hầu cỏn con như vậy. Cớ gì mà mấy mợ cùng bà Hai lại đăm chiêu như vậy.

"Lần này con Tú trở về rồi, có người hầu hạ mợ út lại càng khoẻ. Mai mốt coi bộ. . ." Mợ ba nhanh nhảu rót trà rồi mở lời trước, nhưng chưa nói được hết câu đã bị mợ cả liếc xéo, liền ngậm miệng im bặt.

Những người khác cũng làm như không thấy, dạo gần đây mợ cả ngày càng hung dữ. Gặp ai cũng có thể gây hấn kiếm chuyện, người như ả ta kẻ ăn người ở trong nhà không dám đụng, bà Hai lại càng không muốn đụng.

Mợ cả tức tối bấu chặt lấy tách trà, có con Tú bên cạnh Trân Ni e rằng mưu mô lần này của ả ta cũng khó thực hiện được rồi.

Lúc này đây phía bên trong phòng của Kim Trân Ni, có một bóng người bật dậy một cách hoảng hốt.

"Chết rồi chết rồi, trễ bữa sáng rồi mợ út ơi. Mợ dậy dậy mau. . ." Trí Tú dùng hai tay, gấp gáp bước xuống giường, trong lòng lúc này tự trách không thể tả. Trân Ni đang mang thai, cơ thể lại yếu như vậy, đáng ra phải ăn uống cho đủ bữa. Nó là phận tôi tớ chăm sóc cho em lại ngủ tới giờ này, đúng là đáng trách.

Nhưng dường như Trí Tú quá vội, vội đến mức không nhìn thấy được người bên cạnh ban nãy giờ đây vẫn đang nằm lười biếng, ngơ ngác ngước đôi mắt tròn lên nhìn mình, sau đó khoé môi còn nâng lên vì những hành động luống cuống kia của nó.

Kim Trí Tú đột nhiên bị làm cho bất động, nụ cười này làm nó xao xuyến quá đi mất. Nhưng cũng may là tâm lý nó vững, hoàn hồn lại kịp thời, nhanh chóng xoay người đi đến cửa, vừa đi vừa nói vọng lại.

"Mợ đợi em xuống lấy bữa sáng nhé."

Trân Ni từ phía sau mỉm cười nhìn theo bóng lưng, không đáp lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm thật lâu bóng hình ấy.

Rồi bất chợt đôi mi em cụp xuống, chút buồn tủi đột nhiên le lói trong đôi mắt.

Cái hạnh phúc mỏng manh này của em, em còn có thể níu giữ nó bao lâu nữa đây?. . .

______________________________

Trời mưa rồi, comeback thui =))

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ