Chap 23

813 68 11
                                    

Màn đêm buông xuống, chiếc xe đen bóng kịt một tiếng đậu trước cổng lớn của nhà ông hội đồng. Tiếng động cơ cùng đèn xe trông nháy mắt đánh thức người con gái đang nằm trằn trọc trên giường.

Bên trong xe vẫn giữ nguyên sự im lặng, Trí Tú liếc sang người bạn bên cạnh, gương mặt vẫn như bình thường, không vui không buồn, cũng chẳng có sự nhí nhố như những lần trước. Lệ Sa đưa mắt nhìn sang, mở miệng cất lời.

"Suy nghĩ cho kĩ đi, nếu đồng ý thì cứ tới nhà họ Lạp nói một tiếng là được."

"Biết rồi." Trí Tú đáp gọn lỏn, tay đẩy cửa ra rồi bước xuống, chuyện có đi theo Lệ Sa hay không nó không dám nói trước.

Nó không nghĩ mình có thể, con tim và lý trí thay nhau gào thét nhưng nó biết rõ ở đây vẫn còn người nó thương. Nói buông tay rồi bỏ đi một mạch như thế là việc không thể.

Theo lối mòn bên hông cửa lớn đi vào, từng bước chân nhẹ nhàng đạp lên từng miếng gạch lót sân mang theo đầy những tâm trạng.

Dừng chân đứng dưới mái hiên đối diện phòng Trân Ni, con tim của Trí Tú dường như sống lại một lần nữa, bao nhiêu thương nhớ chất chứa không nói nên lời cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhưng thứ duy nhất bây giờ nó có thể làm đó chính là đứng nhìn khung cửa sổ đóng kín kia.

Bụp.

Bất chợt cánh cửa sổ bung ra, Trí Tú mở to mắt, suy nghĩ muốn bỏ chạy nhưng hai chân lại như hai cây đinh đóng sâu vào trong đất, muốn nhấc lên nhưng không được.

Bóng người bên trong từ từ lò ra, không phải ma! Đó là Kim Trân Ni. Người thương hiện ra trước mắt, ngay cả bóng đêm đen kịt cũng không làm cho bóng dáng ấy mờ đi trong mắt nó. 

Gió sương bất chợt ập tới làm hai vai Trân Ni thụt lại, em đưa mắt nhìn xuống, chợt tưởng như bản thân đang mơ, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt bản thân tìm kiếm suốt thời gian qua.

Hai kẻ nhớ thương nhau đến mức chỉ có thể nghĩ đây là mơ, mãi đến khi Trân Ni ôm miệng nói khẽ mới phá đi sự chăm chú này.

"Em, em, Tú có phải là Trí Tú không. . .?" Tiếng nói phát ra không lớn, nhưng xung quanh hiện tại chỉ có hai người, ngay cả tiếng ếch ộp quen thuộc cũng không có, thế nên giọng nói run rẩy ấy đập mồng một vào tai nó.

"Là em, là Trí Tú đây mợ ơi, Kim Trí Tú đây."

Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, Trân Ni mặc kệ đôi chân trần đầy yếu ớt của bản thân đang dần lạnh đi, đạp chân trần chạy một mạch xuống dưới sân.

Trí Tú hốt hoảng, lo sợ em bị cảm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hai chân đóng cọc nay chạy nhanh như gió, thoắt cái đã đứng chặn ở cầu thang trước khi Trân Ni kịp chạy xuống bên dưới.

Thời điểm này cả hai đứng trên cùng một dãy hành lang, cách nhau cỡ chỉ mười bước nhưng chỉ có Trí Tú mới biết được bản thân mình đã đấu tranh, đã dằn vặt đến mức nào mới có thể đứng đây nhìn em.

Trân Ni bước từng bước, cho đến khi hai người đối diện nhau, tất cả sự kìm nén, uất ức, tủi thân vỡ òa vì cái ôm trọn, vì tiếng khóc của em và vì sự đau khổ của chính cả hai.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ