Chap 13

596 71 17
                                    

Từ đêm Trung Thu cùng Trí Tú trở về, Kim Trân Ni lại càng thêm nghi ngờ những lời nói bâng quơ ngày ấy của Lệ Sa. Em nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, rõ ràng Lệ Sa nói những lời ấy với đàn em bên cạnh cô, nhưng cớ sao ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm về phía em như muốn ra hiệu điều gì đó?

Lạ thây, mỗi khi đụng mặt Trí Tú đều làm cho những câu nói thoáng qua kia văng vẳng bên tai em. Làm cho  Trân Ni khó xử vô cùng, buộc em phải tránh mặt Trí Tú nhất có thể. Trừ những lúc ăn cơm ra thì đều viện cớ muốn một mình yên tĩnh để Trí Tú đi ra ngoài.

Hai bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa lấy hai bên thái dương. Vì chuyện này mà dạo gần đây em ăn ngủ không ngon, bên cạnh cứ có cảm giác thiếu thiếu. . .

Đêm hôm khuya khoắt lại càng làm cho cảm giác trống rỗng trong em dâng trào, giờ phút này Trân Ni mới cảm thấy sự hối hận muộn màng của mình. Trân Ni thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ đành thừa nhận sự nhớ nhung đang vây lấy tâm trí của mình. Ngày mai phải đi tìm Trí Tú thôi. . .

Khoác lên người chiếc khăn mỏng, Kim Trân Ni sau khi ngồi suy nghĩ cả buổi lại đột nhiên lại muốn đi dạo quanh khu vườn quanh nhà một hồi.

Nghĩ là làm, đôi chân nhỏ nhanh chóng đi xuống tầng.

Kim Trân Ni vốn định đi ra đi vào hít hở không khí cho khuây khoả đầu óc, nhưng chân vừa mới bước xuống, còn chưa kịp bước ra sân đã nghe tiếng gọi từ phía sau lưng.

"Mợ út, khuya rồi mà sao mợ còn chưa ngủ?"

Kim Trân Ni giật mình quay lại, nhìn thấy gương mặt kia cũng chỉ đành trả lời sự thật.

"Cậu, em đi ra ngoài sân dạo một chút thôi ạ."

Kim Trân Ni mở miệng vừa chột dạ vừa đáp. Chẳng lẽ bây giờ nói cho cậu Tiến biết em bị lời nói thoáng qua của Lệ Sa làm cho mất ăn mất ngủ, trốn tránh Trí Tú mấy ngày nên mới phải đi một mình vào đêm khuya như vậy. Cảm giác không có Trí Tú bên cạnh đúng là trống vắng vô cùng. Trân Ni càng nghĩ cũng thấy tủi thân thay Trí Tú, đột nhiên bị mình xa lánh như vậy con bé chắc lo lắng lắm.

"Vậy tui đi với mợ."

Nói rồi cậu Tiến đi vào phòng cầm ra chiếc khăn dày hơn, nhanh chóng đến bên cạnh Trân Ni, chủ động khoác lên người em.

"Trời tối rồi, sức khoẻ của mợ lại yếu như vậy. Để bị bệnh không tốt đâu, sau này có muốn đi dạo thì kêu con Tú kiếm gì đó dày dày để khoác lên người cho đỡ lạnh."

Trân Ni ban đầu còn định lên tiếng từ chối chiếc khăn dày của cậu. Nhưng trong giây lát em lại bất động, cậu Tiến dù sao cũng là chồng của em, vợ chồng với nhau không thể nào cứ cự tuyệt cậu hoài được.

Cả hai dạo quanh một vòng sân rồi đứng lại bên hồ cá, ngắm nhìn ánh trăng lặng lẽ soi xuống mặt nước. Nước hồ ban đêm lạnh lẽo lặng như tờ, phản chiếu hoàn hảo ánh trăng đêm sáng ngời, bất giác lại làm cho Trân Ni nhớ lại ánh mắt của Trí Tú hôm ấy. Vừa trong veo lại yên tĩnh giống như vậy, vô cùng chân thành. Khiến cho trái tim nhỏ bé của em hẫng đi một nhịp. . .

Thấy Trân Ni ngớ người ra nhìn xuống mặt hồ, cậu Tiến ở bên cạnh cũng đành im lặng ngắm nhìn gương mặt của em. Ban đầu hắn cưới em về cũng chỉ là yêu thích nhất thời, vừa hay lúc cha em đang nợ hắn, một công đôi việc cứ thế mà làm, không hề yêu thương cũng không hề có sự chuẩn bị trước nào, mọi thứ đều vô cùng tùy tiện.

Nhưng thời khắc này cậu Tiến mới nhận ra Trân Ni thật sự xinh đẹp tới mức nào, gương mặt dễ thương cùng với tính tình hiền lành, điềm đạm từ khi nào đã chiếm lấy một mảng nhỏ trong tâm hồn đào hoa lông bông này của hắn.

Phía sau gốc cây dừa cách bọn họ tầm mười bước lại có tiếng sột soạt động đậy. Ai mà ngờ được lại là Trí Tú đang nấp một bên nghe ngóng. Trí Tú tự nhận mình không được thông minh lắm nhưng cũng không phải khúc gỗ biết đi, nó rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ của Trân Ni sau đêm trăng rằm.

Ngày thường lúc rảnh rỗi em đều sẽ gọi Trí Tú vào phòng đọc sách, lâu lâu lại đi dạo nhưng từ sau hôm ấy Trân Ni dường như tránh mặt Trí Tú. Vẫn luôn cố tình đuổi khéo nó đi vì lý do muốn ở một mình.

Càng nghĩ Trí Tú lại càng tức giận, thì ra lý do mà mợ út muốn trốn tránh nó là cậu Tiến sao? Mợ có tình cảm với cậu sao?

Trí Tú cảm giác vô cùng tủi thân, có lẽ Lệ Sa nói đúng. Hai người đó là vợ chồng, một sớm một chiều ở bên nhau như vậy không rung động mới là chuyện lạ. Mà cậu Tiến vốn phong lưu, hào hoa như vậy lại năm lần bảy lượt bám lấy Trân Ni, trong vô thức còn nhìn mợ út bằng ánh mắt si tình hiếm thấy.

Bàn tay Trí Tú bám chặt vào thân cây, ngón tay thon dài có chút thô nổi đầy gân xanh lại càng chứng minh cho việc Trí Tú đang nổi giận tới mức nào.

Từ phía sau lưng, tiếng bước đi trên lá khô làm Trí Tú giật mình quay đầu lại, không nghĩ rằng khuya như vậy rồi mà còn có người chưa ngủ.

"Tú, khuya rồi đứng đó làm gì. Lỡ bị cảm lạnh rồi sao đây."

Tiếng đàn ông vang lên rõ mồng một sau lưng làm cho Trân Ni và cả cậu Tiến đều phải quay đầu lại nhìn.

Không mất quá lâu để Trân Ni nhận ra người xoay lưng lại là Kim Trí Tú, nhân vật làm em mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.

Mà phía bên kia Trí Tú bực tức đẩy mạnh chiếc khăn đang đưa đến bên hai vai của mình, nó dứt khoát từ chối sự quan tâm kia dư thừa kia của thằng Lành.

"Cảm ơn nhưng tao mình đồng da sắt nên không có biết lạnh."

Giọng nói của Trí Tú vốn đã thấp, lại còn đáp nhỏ như vậy làm sao mà Trân Ni cùng cậu Tiến nghe thấy được. Gương mặt em trầm xuống thấy rõ, rất muốn bỏ lại cậu Tiến rồi nhanh chân chạy sang hóng chuyện.

"Haha mợ út nhìn kìa thằng Lành đơ mặt ra kìa, đúng là không biết cách cưa cẩm gì hết. . ."

Tất cả lời nói đến bên tai giờ đây Trân Ni đều trở nên mờ nhạt vô cùng, hai mắt em gắt gao khoá chặt bóng lưng quen thuộc đang chĩa vào mặt mình. Từ góc này hướng ra vốn không thể nhìn rõ gương mặt Trí Tú. Trân Ni lại lần nữa suy bụng ta ra bụng người, trong đầu em giờ đây tưởng tưởng ra hàng chục hình ảnh Trí Tú ngại ngùng nói những lời e thẹn với thằng Lành.

"Cậu Tiến, em mệt nên em xin phép về trước nhé."

Bực tức vò lấy góc khăn trên vai, Kim Trân Ni cố tính nói rõ to cho hai con người đang tán tỉnh nhau phía gốc dừa bên kia chú ý tới mình.

______________________________

Mình xin ý kiến mọi người một chút nhé, nếu theo mạch truyện của mình thì Trân Ni sẽ có bầu và kéo theo vài cái tình tiết các bạn có thể không thích lắm. Vậy nếu mình viết theo mạch truyện trên thì mọi người chịu được không 😢. Nếu không thì mình sẽ sửa lại và theo hướng khác nhe. Với lại là không hay có gì cũng cmt cho mình biết nha huhu.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ