Chap 10

708 74 3
                                    

Trí Tú cả đêm hôm ấy đặc biệt ngủ rất ngon, vẫn như mọi ngày mà thức dậy từ sáng sớm, vui vẻ giặt giũ, lâu lâu còn huýt sáo vài cái cùng đám chim trong vườn. Từ ngày mợ út xuất hiện, cuộc sống nhàm chán thường ngày của nó trở nên tươi sáng hơn hẳn.

Tung tăng chạy vào bếp nấu ăn bữa sáng, sau đó lại vui vẻ nhảy chân sáo tới phòng của Trân Ni. Vốn còn đang rón rén bước từng bước một như mọi hôm nhưng chỉ khi vừa đẩy cửa, Trí Tú đã bị Trân Ni doạ muốn quăng luôn cái khay trên tay xuống đất.

"Mợ, sao hôm nay mợ dậy sớm thế. Mợ có sao không vậy, có bệnh hay khó chịu trong người không. Để để. . ."

Trí Tú hốt hoảng đặt khay thức ăn xuống bàn, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Trân Ni đang ngồi gần cửa sổ. Tay chân quơ loạn xạ hết cả lên.

Nhưng Trân Ni lại vô cùng bình tĩnh, gương mặt tuy có chút mệt mỏi vì thức trắng đêm nhưng lại phủ thêm một phần hớn hở

"Em ngồi xuống đi."

Đưa tay chỉ đến chiếc ghế đối diện mình. Nhưng mà Trân Ni không bao giờ ngờ được rằng Trí Tú chính là loại người suy bụng ta ra bụng người, việc gì đụng đến em cũng khiến nó làm quá lên.

Hai chân Trí Tú run run ngồi xuống, có khi nào sự việc đêm qua của nó chọc mợ tức giận đến mức rồi lại mất ngủ, sau một đêm thức trắng suy nghĩ kĩ thì muốn đuổi việc nó chăng? Càng nghĩ, Trí Tú càng thấy bản thân suy luận quá hợp lí, đồng thời lại càng làm cho bản thân trở nên áp lực, hai tay   lo sợ bất giác báu chặt vào đầu gối.

"Sao lúc đứng trước mợ cả cũng chẳng thấy em lo lắng như thế này nhỉ?"

Trân Ni nâng lên tách trà nóng được Trí Tú pha sẵn ban nãy, nhấp môi một cái liền nửa đùa nửa thật chọc ghẹo Trí Tú. Đêm qua em suy nghĩ rất nhiều, thật sự muốn thử xem bản thân mình trong lòng Trí Tú rốt cuộc là nằm ở đâu.

Mà Trí Tú nghe em nói xong cũng giật nảy người, hai bên thái dương bắt đầu phủ một tầng mồ hôi mỏng. Bộ dạng co rúm lại, từng tiếng phát ra trông sự lắp bắp kèm theo chút lo sợ của nó làm Trân Ni phút chốc muốn bật cười.

"Mợ,. . . Mợ có đánh có mắng em sao cũng được, chứ mợ đừng có đuổi em đi hu hu."

Trí Tú nhào xuống sàn nhà, trong chớp mắt đã quỳ dưới chân Kim Trân Ni, hai tay thuận tiện đặt lên đùi em mà khẩn cầu.

Trân Ni đưa tay lên, dịu dàng xoa lấy mái tóc có chút rối của Trí Tú, trông gọn gàng sáng sủa hơn hẳn.

"Mợ không có đuổi em, nhưng mà bây giờ mợ hỏi thật, em cũng phải trả lời thật lòng nha?"

"Dạ mợ."

Ánh mắt Trí Tú trung thành hướng tới Trân Ni, thật ra nó cũng không có điều gì phải giấu diếm cả. Ngoại trừ. . .

"Tên Trí Tú của em là do ai đặt?"

Ngớ người ra một lúc, không ngờ thắc mắc của mợ út lại đơn giản như vậy.

"Dạ, ngày trước em cùng con Sa làm bóc vác ngoài bến, mấy cô chú ngoài đó thương tình nên đặt cho em chữ Tú để dễ gọi. Sau đó em vô tình cứu giúp được thiếu gia công tử gì đó á. Anh ta tỉnh dậy  đặt cho em thêm một chữ Trí còn nói gì mà mong em sau này cơ trí thông minh gì đó."

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ