Con An nghe mợ cả sai bảo liền nhanh chân chạy đi lấy roi mợ thường dùng. Hai tay của nó chỉ cầm lấy cây roi thôi cũng đã lo sợ đến mức run run.
Mà trong phòng của mợ cả trái lại với sự nhộn nhịp bàn tán ở phía bên ngoài của mấy đứa người làm đang hóng chuyện lại là sự im lặng đến đáng sợ.
Kim Trân Ni hướng ánh mắt e dè cầu cứu đến phía của mợ hai và mợ ba, nhưng họ lại làm như không thấy. Một mực chú ý vào dáng người ngoan cường đang quỳ trên đất.
Mợ hai đương nhiên biết Trân Ni muốn cầu xin mình cứu giúp cho Trí Tú nhưng từ trước đến giờ trong nhà này ả vốn không hề có tiến nói, sống trong nhà cũng phải nương nhờ theo mợ cả, chỉ sợ xen vào lại làm mợ cả tức giận hơn nữa. Tệ hơn là vạ lây bản thân thì mọi chuyện lại càng trở nên rắc rối. . .
Mà mợ ba từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn dành cho Trí Tú ánh mắt khác thường, trong lòng cũng luôn khen ngợi nó. Kiên cường, dũng cảm là điều cần có nhưng. . .ngoan cố như thế này thì không nên. Vẫn phải để mợ cả dạy dỗ lại thôi.
Trong lòng Trân Ni trào dâng sự chua xót, bất lực đến khôn cùng. Lần đầu tiên trong đời Trân Ni lại có cảm giác vô vọng như thế,. . . Ngay cả lúc bị ép cưới cho hắn em cũng không hề có cảm giác như vậy. Mà lần này cũng không phải vô vọng, thương tiếc cho chính bản thân mình, mà là cho Trí Tú, cô bé mạnh mẽ đang vì em mà quỳ ở trước mặt.
"Dạ, dạ, roi đây mợ cả."
Con An gấp gáp đến mức nói chuyện hụt cả hơi. Tay nó run run đưa cây roi lên cho ả.
"Mày đi ra ngoài kêu thằng Kỳ với thằng Tứ vô đây."
"Dạ mợ."
Trí Tú nhắm nghiền đôi mắt lại để giúp bản thân càng thêm kiên định. Cũng chỉ là cây roi thôi, đánh gãy cây chắc cũng không chết đâu ha. . .
Lúc này ở phía ngoài cửa, thằng Kỳ và thằng Tứ từ lúc nào đã bước vào, quỳ xuống đợi lệnh của mợ cả.
"Hai đứa bây đem mợ út về phòng đi. Mợ hai, mợ ba, mời về."
Trân Ni lúc này mới cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi trong lòng, nước mắt em lưng tròng, không nề hà nữa, khụy hai gối quỳ xuống trước mặt ả, mặc cho hai đầu gối bầm tím va đập xuống nền nhà lạnh lẽo đang dần nhói lên, Kim Trân Ni dựt lấy cái thao hốt hoảng nói.
"Mợ, mợ đừng phạt con Tú. Mợ để em, để em rửa chân cho mợ."
Còn chưa để mợ cả đáp lời, Trí Tú đã mở mắt, dứt khoát dựt lại cái thao trên tay Trân Ni. Nhanh chóng la lớn về hướng thằng Kỳ và thằng Tứ đang đứng ngơ ra. Tới chín bản thân Trí Tú cũng không biết mình đang cứng đầu ngoan cố tới như thế là vì cái gì, nó chỉ biết là phải bảo vệ mợ út của nó chu toàn.
"Hai đứa bây mau rinh mợ út đi, nhanh lên."
Trân Ni yếu đuối dù có giẫy bao nhiêu vẫn không thể nào thoát ra được, rất nhanh cũng đã bị hai thằng nó kéo đi. Cả người em vô lực, nước mắt lần tuôn trào thành hai hàng. Miệng không ngừng gào lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Mợ út
Fanfiction"Mợ út, Trí Tú thương mợ." ... "Trí Tú, chúng ta không thể" ... "Mợ, Trí Tú nguyện theo mợ đến đời đời kiếp kiếp sau nữa. . ." _____________________________ Câu chuyện của những con người nhỏ bé. Những mảnh tình riêng không bao giờ có lời hồi đáp...