Chap 20

966 91 25
                                    

Trí Tú vội vàng mang theo Trân Ni đang ngất xỉu trên tay chạy vào nhà. Đám người phía trong nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng tới mức đứng đơ ra, không biết nên làm gì mới phải.

Mà lúc này đây cậu Tiến là người hồi thần nhanh nhất, cậu ta hốt hoảng la lên, đôi chân dài nhanh chóng đi tới bên Trí Tú.

"Bây còn đứng đó làm gì nữa, đi kêu thầy lang tới đi nhanh lên." Vừa nói với đám người ở vừa đưa tay ra muốn đỡ lấy Kim Trân Ni từ trong tay nó. Nhưng Trí Tú lần này lại  nhanh hơn cậu ta một bước, còn chưa để ngón tay kia chạm tới góc áo của Trân Ni đã xoay người, đem em lên phòng.

Người đàn ông nhìn xuống ngón tay chơi vơi trong không khí của mình, gương mặt nghệch ra khó hiểu nhưng cũng gạt sang một bên, nhanh chân chạy theo phía sau.

______________________________

Hành lang trước phòng Trân Ni thường ngày vắng lặng nhưng hôm nay lại đông đúc đến lạ, trên dưới từ trong ra ngoài, từ gia nhân cho tới gia chủ nhà ông hội đồng dường như tập trung hết ở đây.

Đám người hầu bên ngoài nháo nhào, bu lại trước cánh cửa gỗ đang đóng chặt, chen chúc nhau nghe ngóng xem tình hình bên trong thế nào rồi.

Mà bên trong lại khác một trời một vực, một mảnh yên lặng diễn ra, mợ hai cùng mợ ba ngồi trên ghế dài cùng bà Hai, còn mợ cả được con An đem cho cái ghế ngồi riêng một góc. Cả hai bên đồng thời im lặng, ngồi cách nhau một khoảng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng biệt, không ai thèm đả động đến ai.

Bốn người này cứ vậy mà yên tĩnh ngồi nhìn Trân Ni  đang nằm bất động trên giường, bên cạnh em lúc này là thầy lang đang cau chặt đôi mày rậm, ông ta sắn tay áo, chăm chú bắt mạch.

Tuy ngoài mặt điềm tĩnh là thế, nhưng chỉ có trong lòng bọn họ biết rõ được ngọn sóng ngầm này đang trào dâng từng hồi, mạnh mẽ va đập tới mức nào.

Người đàn ông cao lớn đứng bên đầu giường, hai mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của em, lần đầu tiên trong đời cậu ta biết được cảm giác thương tiếc, đau lòng vì một người con gái là như thế nào. 

Kim Trí Tú lại khác với bọn họ, người nó thương đang nằm im bất động một chỗ như vậy, nó làm sao có thể ngồi gác chân hay đứng một góc nhìn đây.

Lau mặt, lau má, lau mắt, lau trán,. . . Lau cổ, lau tay, lau chân. . .

Vừa nghĩ, bàn tay vừa cầm lấy khăn lau mặt Trân Ni, sau đó lại loay hoay lau tay, lau chân cho em. Nó chỉ nghĩ đơn giản đây là bệnh bình thường, lau người một chút sẽ khỏi nên liên tục lau đi lau lại, nhưng càng lau lại càng rối, càng không biết nên làm sao mới giúp cho mợ út của nó tỉnh lại được.

Thầy lang bên cạnh bị Trí Tú làm cho hoa mắt, ông ta cố gắng tập trung cách mấy cũng không được với cái con người loay hoay kế bên này, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà la lên.

"Đi lấy thao nước khác đi." Trí Tú nghe thấy liền gật đầu, y như tìm được kim chỉ nam đời mình, ba chân bốn cẳng chạy vội đi lấy thao nước khác. Thầy lang khẽ lắc đầu, nãy giờ chạy ra chạy vào cũng đã ba bốn lần rồi. . . Đúng là mấy người trẻ tuổi sung sức. . .

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ