Cả đêm hôm ấy Kim Trân Ni dường như thức trắng. Sáng hôm sau, khi mà bầu trời chỉ vừa mới hừng đông, thời gian ướm chừng cũng chỉ vừa mới qua canh tư. Vậy mà Kim Trân Ni từ sớm đã ngồi trước gương chải chuốt gọn gàng tóc tai, lục lọi từ trong tủ lấy ra một bộ bà ba mới cóng rồi mặc lên người.
Bóng dáng đơn độc ngồi tựa vào ghế dựa, ánh mắt em lơ đễnh hướng ra ngoài ô cửa gỗ, bên ngoài trông yên tĩnh nhưng có nào ai biết được trong lòng em ngổn ngang hàng trăm cảm xúc đang bủa vây.
Trân Ni thoáng nghĩ tới cảnh tượng hôm nay làm lành với Trí Tú. Chỉ ngồi có một chút thôi mà em đã nghĩ ra được hàng trăm câu nói khác nhau, mỗi câu lại làm cho câu chuyện đi theo một hướng khác. Cũng vì thế mà đôi bàn tay đặt trên đùi của Trân Ni bất giác đan chặt vào nhau. Còn đôi chân nhỏ phía dưới thì bận rộn nhịp từng nhịp chờ từng giây qua đi.
Mặt trời phía xa xa vừa ló dạng, từ trong phòng nhìn ra Trân Ni đã nghe thấy tiếng bước chân chầm chầm rón rén ngoài cửa. Em biết rõ từ hôm mình cố tình xa cách, Trí Tú mỗi buổi sáng vẫn luôn đến sớm hơn bình thường rồi lại ngơ ngác đứng trông ở ngoài. Nhưng khác với lần trước, Kim Trân Ni lần này không cho phép Trí Tú có cơ hội nhìn lén mình nữa.
Em đứng dậy, vuốt thẳng hai ống quần rồi vươn tay mở tung cánh cửa gỗ, trực tiếp một đối một với Kim Trí Tú sau khoảng thời gian tránh mặt.
Trí Tú đứng bên ngoài đang định ghé mắt qua khe cửa nhìn lén Trân Ni. Nhưng nó còn chưa kịp đưa mặt vào đã bị lực kéo cửa của em làm cho choáng váng suýt thì ngã nhào, xém xíu nữa cũng đi tong luôn cái mũi của nó rồi.
"Đi vào!"
Kim Trân Ni cao giọng, hùng hổ ra lệnh cho nó. Kim Trí Tú đúng là tên ngốc, chịu trận đứng ngoài hành lang phơi nắng phơi sương cả buổi sáng chỉ để nhìn lén, ấy vậy mà cả tuần nay một câu thôi cũng không thèm nói với em. Điều này đập thẳng vào mắt làm cho Trân Ni thấy rõ được khoảng cách của cả hai, cũng càng làm em thêm đau lòng vì đứa nhỏ ngốc nghếch này.
Kim Trân Ni nào có biết Trí Tú nhớ em đến phát điên lên. Nhưng mỗi lần nhìn đến ánh mắt xa cách ấy đều làm nó nhục chí, nhanh chóng phải loại bỏ ý nghĩ kia đi.
"Dạ mợ. . ."
Luống ca luống cuống đi vào phòng cùng Trân Ni. Gương mặt Trí Tú xấu hổ cúi gầm xuống như muốn dán xuống mặt đất luôn cho rồi. Có ai đi nhìn lén mà còn bị người ta bắt công khai như nó không cơ chứ.
Trân Ni xoay lưng lại nhìn thấy điệu bộ kia của nó liền cất lời.
"Không nói chuyện có mấy ngày mà mấy người đã chán ghét tui ra mặt rồi."
Kim Trân Ni tỏ vẻ đáng thương, bàn tay nhỏ bé giả bộ xoa xoa lấy gương mặt của mình. Nhưng lời nói vừa phát ra lại làm cho Trân Ni có chút hối hận. Liệu tuần qua tránh mặt như vậy có làm cho tâm tư Trí Tú thay đổi, không cần đến em nữa hay không. . .
"KHÔNG, không có. Ý ý em nói là mợ mợ. . ."
Kim Trí Tú ngại ngùng phía sau trong nháy mắt liền biến đổi, mợ út là tất cả với nó, làm sao mà chán ghét được đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Mợ út
Fiksi Penggemar"Mợ út, Trí Tú thương mợ." ... "Trí Tú, chúng ta không thể" ... "Mợ, Trí Tú nguyện theo mợ đến đời đời kiếp kiếp sau nữa. . ." _____________________________ Câu chuyện của những con người nhỏ bé. Những mảnh tình riêng không bao giờ có lời hồi đáp...