Chap 2

1.1K 102 9
                                    

Sáng hôm sau em thức dậy, nhưng bên cạnh từ lúc nào cũng đã không còn hơi ấm. Cuối cùng, thứ còn sót lại với em sau đêm ân ái cũng chỉ là thứ không khí lạnh lẽo vô tri.

Trân Ni muốn nâng tay, muốn xuống giường để nhìn ngắm nắng sớm vào buổi sáng, nhưng thân thể yếu ớt của em không thể. Đến cả nhấc tay thôi cũng thật lười biếng, khó khăn vô cùng.

Kẽo kẹt

Tiếng cửa gỗ phòng Trân Ni được mở ra, bước vào là một người phụ nữ đứng tuổi, sau bà còn có thêm một cô bé khoảng độ mười lăm cầm theo khay gỗ cũng đang chầm chậm tiến vào.

Người phụ nữ không nói không rằng, tiến vào mở ra tấm chăn của em. Trân Ni không biết bà ta đang làm gì, càng không biết bà ta muốn gì. Em mặc kệ thứ không khí lạnh lẽo kia đang bao vây tấm thân của mình mà trơ mắt nhìn bà ta. Bởi lẽ thân thể mệt mỏi đến mức vô lực đã không cho phép em phản kháng dù chỉ một chút, thế là cứ mặc bà ta xem xét cả thân thể loã lồ đầy rẫy những vết bầm của mình.

Người phụ nữ lớn tuổi bỏ qua hết thảy những vết thương sậm màu kia, ánh mắt chỉ một mực chú ý vào tấm nệm dưới thân em. Như tìm được thứ mình cần thấy, bà ta lấy từ trong khay ra cây kéo cắt đi tấm vải. Nhanh tay cắt đi miếng ra giường của em.

"Tốt, tốt tốt."

Bà ta lần này không im lặng nữa mà cứ lẩm bẩm trong miệng mấy chữ 'tốt', gương mặt non nớt của Trân Ni lại càng ngờ nghệch.

"Đây là bằng chứng cho việc cô đã là người nhà của ta, là vợ của con trai ta."

Bà ta dơ lên miếng vải vừa cắt, bên trên còn có vệt máu đỏ hồng. Trân Ni bất lực mà nhắm tịt mắt lại, không thèm nghe những lời nói dư thừa đó nữa. Trong lòng cũng đã thầm đoán được bà ta là ai. Vợ của con trai? Còn ai ngoài bà Hai, mẹ của cậu Tiến đây?

Bà Hai lúc này cũng không tức giận trước thái độ làm ngơ của em, tiếp tục luyên thuyên dạy bảo phép tắt.

"Cô tuy không được làm lễ cưới hỏi đàng hoàng nhưng cũng đã cúng bái tổ tiên, đủ nghi đủ lễ với ông bà, lần đầu tiên cũng đã trao cho nó nên vẫn là vợ của con trai ta. Đã là mợ út thì nên cư xử sao cho đúng phép tắt, sống cho đúng với lương tâm của người phụ nữ có chồng. Đừng bao giờ nghĩ đến việc gian díu hay làm việc xằng bậy với bất cứ thằng đàn ông nào khác ngoài chồng của cô. Nghe rõ chưa?"

Bà Hai dừng lại một chút, cúi người nói nhỏ vào bên tai Trân Ni.

"Phàm đã là người được gả vào nhà này rồi, thì dù có chết cũng phải là ma túc trực ở đây, một bước không rời. Cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu phát hiện được ta sẽ đánh gãy chân cô."

Ý tứ răn đe rất rõ ràng, Trân Ni khẽ thở dài, cơ thể em yếu ớt như vậy nói ra ngoài gian díu với tên khác hay bỏ trốn lại càng thêm dư thừa.

Bà ta nói xong cũng không ở lại nữa mà khoanh tay, ung dung xoay người bước đi. Trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò em vài câu.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ