Chap 19

637 73 10
                                    

Cả đêm chật vật với cảm giác trống rỗng vây quanh, lại còn phải đề phòng người đàn ông nằm nằm trên ghế dài khiến Trân Ni mệt mỏi đến mức rã rời.

Mãi đến khi bên ngoài tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút, trong lúc mơ mơ màng màng, Trân Ni vừa ngủ vừa có ý nghĩ nhỏ xíu xẹt qua đầu. Không có Trí Tú bên cạnh thật sự rất. . .

Khò khò khò, còn chưa kịp nghĩ xong Trân Ni đã lăn ra ngủ vì mệt.

Mặt trời gần tới trưa gần như lên tới tận đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt cùng cảm giác oi bức phả từng hồi xuống trên nóc nhà. Trân Ni trong phòng giờ đây mới khẽ động đậy, bật dậy sau một giấc ngủ dài.

Tuy bù lại được nhưng đầu óc vẫn còn hơi ê ẩm, lúc ngồi dậy lại có chút chóng mặt. Mà cái bụng xẹp lép bên dưới cũng không chịu thua,  kêu lên liên tục, lâu lâu lại cồn cào ẩn ẩn đau đau.

Cả người thức dậy trong tình trạng mệt mỏi như vậy khiến cho Trân Ni uể oải vô cùng, định bụng mặc kệ sau đó sẽ đặt lưng nằm xuống tiếp, nhưng còn chưa kịp làm đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài kéo lại.

Người bên ngoài không biết đã đứng đó bao lâu, dường như nghe thấy được tiếng động ở bên trong, mừng rỡ gõ cửa, mở miệng nói lớn, trong phút chốc đánh bay cả cơn buồn ngủ của Trân Ni.

"Mợ út, mợ dậy rồi sửa soạn tí đi ạ. Em biết là tối, tối qua. . . Nhưng mà mà." Người làm nói to nhưng đến đây lại ngập ngừng, bối rối không biết nên nhắc nhở đôi vợ chồng trẻ bên trong như thế nào, chuyện giường chiếu này bọn họ tuy không hiểu rõ nhưng cũng biết chút chút, có lẽ đêm qua. . .mệt mỏi. . .

Càng nghĩ đám người ở càng đỏ mặt, thiếu nữ mới lớn ngại ngùng thấy rõ.

Cậu Tiến to cao như vậy, lần trước bọn họ hầu hạ mợ cả sau một đêm cậu ở lại còn nhìn thấy rõ vết bầm hằn ở cổ tay, trên người cũng có đôi ba cái. . .

"Được, được. . ." Trân Ni vừa đáp vừa hoảng loạn mò lấy kẹp tóc trên đầu giường. Mái tóc dài bung xoã nhanh chóng được vén gọn lên, miệng lắp bắp đáp vài tiếng coi như đã nghe thấy, em sao lại quên mất chuyện này chứ. Cậu Tiến không về phòng mà qua đêm ở chỗ em, mười người hết chín người nghĩ hai người. . . Thôi bỏ đi.

Ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào thay đồ cùng rửa mặt. Giờ đây người đàn ông nằm  trên ghế mới lén lút mở mắt. Nãy giờ cậu ta nghe thấy tất cả, cũng nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng của em, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, khoé môi hướng về phía cửa gỗ đối diện rồi cong lên nụ cười ấm áp.

Cậu Tiến ngồi dậy, hắng giọng vài cái rồi nói vọng ra ngoài cửa.

"Bây cứ xuống nhà trước đi, hôm nay để cậu phụ mợ sửa soạn là được rồi." Nói xong lại ung dung tiếp tục sắp xếp gọn lại chăn gối, dù là nằm trên ghế có hơi khó chịu nhưng được ở gần người thương như vậy cũng khiến cho cậu ta hạnh phúc cả buổi, vừa làm vừa rộn ràng huýt sáo.

Phía bên ngoài, hai ba đứa người ở nghe thấy ngay lập tức đứng hình, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh, vội vàng chạy xuống nhà dưới kể lại cho đám trong bếp nghe. Trong nháy mắt trên dưới nhà ông hội đồng đều đã biết được tin tức nóng hổi của mợ út và cậu Tiến.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ