Chap 12

700 70 0
                                    

Kim Trí Tú sau hôm được Trân Ni cho mang họ Kim thì lại càng vui vẻ ra mặt. Bám chặt lấy Trân Ni không buông, từng bước đi trong nhà của em đều được Trí Tú kè kè theo sau. Trí Tú dùng tất cả sự yêu thương của mình để chiều chuộng Kim Trân Ni, mọi thứ cũng đều cố gắng chiều theo lòng của Kim Trân Ni mà làm, em nói một chắc chắn sẽ không có hai.

Ví như tối hôm qua trước  mợ út buồn chán, bâng quơ nhõng nhẽo nói muốn ăn bánh bao lần trước mua ở chợ, thế là sáng hôm sau từ lúc trời chỉ vừa hừng đông, Trí Tú đã xách xe đạp mượn được hì hục chạy đến tiệm bánh để xếp hàng.

Nhưng mối quan hệ của bọn họ không phải chỉ có một người cưng chiều người kia, mà còn có một người âm thầm hành động, chở che và ân cần giống như. . .

Kim Trân Ni cách đây vài hôm trong lúc ghé tiệm vải đã chính tay mình lựa từng cuộn vải để may quần áo cho Trí Tú. Tới cả chỗ ngủ của nó cũng được mợ út sắp xếp lại gọn gàng, từ một góc nhỏ tạm bợ trong nhà kho bỏ trống vô cùng bụi bặm lại biến thành một phòng ngủ đơn giản. Mà bởi vì sự ân cần đó lại càng làm cho Trí Tú si mê, mở miệng một câu là mợ út, hai câu là Trân Ni, tới lời nói phát ra cũng chỉ khi cái tên Kim Trân Ni được đám người làm trong nhà nhắc tới.

_____

Bẵng đi một thời gian.

Trí Tú hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn ngày thường, buổi sáng mợ út rủ nó cùng đi chơi Trung Thu, còn nói muốn cùng nó ngắm đêm trăng rằm ở Sài Gòn xem có khác gì ở quê hay không.

Mà Trí Tú bởi vì những lời nói đó nên sau bữa trưa cũng không nán lại đọc sách cùng mợ, chạy một mạch về phòng rồi đóng cửa. Cố gắng lựa ra bộ đồ đẹp nhất trong đống quần áo chỗ rách chỗ thủng, mợ út lần trước có may cho nó vài bộ mới nhưng mỗi khi muốn mặc lên người Trí Tú lại cảm giác tiếc nuối vô cùng. Nhiều lần tay cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, đấu tranh cả một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ mặc.

Mà Kim Trân Ni đứng ngoài cửa từ sớm đã nhìn thấy hình ảnh Trí Tú đăm chiêu nhìn vào mấy bộ đồ trên tay rồi thở dài. Em lắc lắc đầu bất lực, không biết con bé học ai cái tính này thế.

Tiến tới xoa xoa lấy cái đầu nhỏ, đối với Kim Trân Ni mà nói, đây đã trở thành thói quen trong vô thức của em.

"Cứ mặc bộ mới đi, hôm khác lên phố mợ lại may bộ khác cho em."

Sự ấm áp nơi bàn tay làm cho Kim Trí Tú bất giác hướng đầu đến dụi dụi. Chính cả hai người cũng không biết rằng hành động trong vô thức này có bao nhiêu thân mật.

"Dạ được."

Trân Ni phủi phủi hai vai áo của Trí Tú, miệng tấm tắt khen ngợi.

"Em mặc lên nhìn rất đẹp đó. Sau này cũng đừng tiếc quần áo nữa, có dịp mợ sẽ lại lên phố mua vải để may cho em."

Kim Trân Ni vừa dứt lời đã kéo tay Trí Tú đi ra khỏi phòng.

Cả hai nắm tay nhau cùng đi xuống lầu, ban nãy Trân Ni đã nhờ thằng Kỳ chuẩn bị sẵn xe rồi. Hai người chỉ việc lên xe để đi tới lễ hội thôi. Nhưng cuộc sống làm sao mà dễ dàng với Kim Trân Ni được, em vừa xuống tới đã đụng mặt cậu Tiến. Hắn thong thả dựa lưng vào ghế, đôi chân gác lên nhịp nhịp vài cái chân như đang đợi gì đó vậy.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ