Chap 26

134 15 6
                                    

Trí Tú chỉ vừa đặt chân tới cầu thang đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng, bầu trời cũng rầm một tiếng, sau đó từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống.

Nó hốt hoảng, tiếng la đó rõ ràng đến từ hướng phòng của mợ út. Sợ có chuyện chẳng lành, Trí Tú không chút do dự, lập tức lao lên lầu.

Tới khi nó nhìn thấy được Trân Ni thì em đã nằm giữa một vũng máu, bên cạnh em còn có mợ cả và con An đang không ngừng rung rẩy. Trí Tú lập tức đi tới, nhìn em co rúm giữa vũng máu mà lòng nó như rớt xuống đáy vực.

"Mợ, mợ sao thế? Mợ đừng làm em sợ mà mợ..."

Cả người Trân Ni bất động, nó vừa nói vừa lay lay em, ôm lấy thân hình mảnh mai chạy xuống lầu. Trí Tú lo lắng đến mức muốn ngất xĩu khi nhìn thấy em nằm đó nhưng nó biết rằng nếu không nhanh chân, sẽ có người cướp mợ út của nó đi mất. Từng giọt máu nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo như hồi chuông báo hiệu cho những chuyện chẳng lành sắp diễn ra ở nơi đây.

Con An phía sau mợ cả lúc bấy giờ không còn ngây ngốc nữa, nó nhanh chóng chạy theo Trí Tú, gấp gáp la toáng lên.

"Thằng Lành, thằng Kì mau lấy xe, mợ út, mợ út chảy nhiều máu lắm.. phải phải đi đốc tờ gấp."

Thật may giờ này bọn nó còn chưa đi ngủ, cả đám còn đang chụm năm chụm bảy ở nhà dưới nghe vậy liền hốt hoảng chạy tán loạn. Đứa lấy xe, đứa nhanh chân đi báo cho bà Hai và cậu Tiến biết tin.

Thằng Lành bình thường khù khờ chậm chạp lúc này lại nhanh nhẹn lạ thường, nó đánh lái chiếc xe ngay sân chạy ra trước mặt Trí Tú và em. Trí Tú cũng không dám chậm trễ, nó ôm lấy mợ đặt vội lên xe.

"Chạy tới trạm xá gần nhất đi Lành."

Giờ phút ngồi trên xe đây Trí Tú mới cảm nhận được con tim mình rung rẩy đến chừng nào, nó tự trách bản thân tại sao biết rõ những trò xấu xa của mợ cả nhưng lại thản nhiên để Trân Ni một mình như vậy. Cảm giác tội lỗi cứ như con dao cứa vào tim nó, bên cạnh còn có nổi xót xa khôn nguôi mỗi khi nhìn vào gương mặt trắng bệch đang không ngừng thoi thóp thở từng hơi trong lòng mình.

Trân Ni cảm thấy cơ thể lạnh toát ban nãy giờ đây lại được ai đó bao bọc, ấm áp hơn rất nhiều, cũng cảm thấy bên dưới của mình đang vô cùng đau rát, từng cơn nhói lên hệt như có ai đang cào cấu thân thể của em. Cái lạnh dưới thân càng làm Trân Ni muốn rúc vào hơi ấm đang bao trọn lấy mình. Em mở hờ đôi mắt ngắm nhìn sườn mặt của người đang bao bọc mình.

Trí Tú để đầu em tựa vào vai nó, tay trái ôm lấy chiếc khăn ban nãy được con An đưa cho đắp lên người em, tay phải không ngừng xoa lấy chiếc bụng phẳng lì của em.

Bàn tay nhỏ bé được e ấp trong chiếc khăn ấm khẽ đưa lên vuốt lấy một bên mặt của em. Trân Ni chẳng biết bản thân bị làm sao, em mặc kệ cơn đau đang dày vo bên trong cơ thể, lúc này đây em chỉ muốn tham lam một chút khi nhìn thấy Trí Tú lo lắng cho mình.

Lòng bàn tay với vài vết chai sần nắm lại bàn tay lạnh cóng của em áp lên má, Trí Tú nâng tay còn lại vén lên lọn tóc rủ rượi vì ướt đẫm mồ hôi mà dính chặt vào hai bên má em.

[JENSOO] Mợ útNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ